End

151 15 0
                                    

" Có lẽ những mối quan hệ xung quanh em sẽ làm chị khó chịu, em biết điều đấy. " Lisa nằm trong lòng Chaeyoung thủ thỉ, nàng là không nhịn được phun ra vài chữ như thế

Bản thân đã đợi Chaeyoung khá lâu để nhắc về chủ đề đã nói từ hôm qua nhưng vẫn là chẳng có câu nào, Lisa không chút mất kiên nhẫn nhẹ nhàng khơi ra trước. Chaeyoung nghe vậy liền sững người lại, cứng rắn như một bức tượng, nàng vậy mà có thể dễ dàng nhận ra vấn đề mà chỉ đã đau đầu nhức óc mấy ngày nay. Chị chỉ biết cười gượng chứ không thể làm gì khác, Lisa ngồi dậy, nàng không phải là luôn muốn nghiêm túc. Lisa sẽ buông thả nếu Chaeyoung thích thế, bản thân thực là chỉ luôn chân thành với Chaeyoung mà thôi

" Em đã không nhận ra sớm hơn, em đã luôn sai trong mối quan hệ này. Em luôn nghi ngờ về tình cảm chị dành cho em liệu có là thật hay không. "

Chaeyoung nghe vậy thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Lisa rồi nói

" Vì thế em do dự lần chúng ta tìm hiểu nhau, lá thư đó là thú tội đúng không? Chị đã quên giữ nó lại "

Lisa gật nhẹ đầu, chính xác đó là thú tội đó, Chaeyoung thì lại không để ý nhiều và suy nghĩ về một vài câu chữ cho lắm. Cũng chẳng có thời gian, vì thế Lisa chỉ có thể nhát gan gửi qua tờ giấy trắng như lòng nàng vậy. Chỉ đợi mỗi Chaeyoung bước tôi, tô cho nó thêm sắc màu tươi thắm, Chaeyoung là luôn kiên nhẫn nghe Lisa nói tiếp. Tình huống này cũng chẳng thể đùa giỡn được, nếu vậy thì người tiếp theo suy nghĩ lại càng là nàng, chị là không thể để câu chuyện này yên được. Nó sẽ chia cách hai người một cách mạnh mẽ, không có gì ngăn lại nổi, hít thở sâu, nàng giọng trung đáp

" Vâng, là thế. Em đã luôn tự ti về điều đó, em biết nếu chị hay tin được sẽ rất buồn vì em không tin tưởng chị. "

Lisa rũ mắt nhẹ nhàng nói

" Nhưng em lại ích kỷ muốn chị luôn tin tưởng em, em biết sẽ không thể nào ép buộc được. Em chỉ muốn nói là, Bright là một người anh "

" Em không nghĩ chuyện kể về một chàng trai khác với chị là tốt, em chỉ muốn nói rõ mối quan hệ với chị. Lý do em nhuộm tóc là vì bột phấn trắng dễ lưu lại là do anh ấy phủ lên tóc em, vì thế em phải nhuộm lại. "

Lisa nói với vẻ xấu hổ, nàng không muốn bản thân trông thật nhục nhã. Nàng nghĩ thế, đối với Chaeyoung, Chaeyoung là những gì ở năm cấp ba nàng quan tâm nhất. Dường như chỉ có thế, những gì chị tặng cho mình, thật ra là tặng cho tất cả những người bình chọn cho câu lạc bộ chị mở. Lisa ngày nào cũng tới đó quyên góp xây dựng cho câu lạc bộ, do trường mở ra, do một lần vô tình nghe thấy Chaeyoung nói muốn mở một câu lạc bộ với một người bạn. Số tiền quyên góp đều kèm một tờ giấy, câu lạc bộ âm nhạc của hội trưởng Chaeyoung

Ừ, là thế, Lisa đã có chút mạnh dạng mà làm được như thế đấy. Do số lượt bình chọn ngoài những người bạn ít ỏi của chị và nét chữ quen thuộc của Lisa, Chaeyoung đã nghêng ngang được trường cho phép mở câu lạc bộ. Lisa thật là rất muốn vào đó, gặp Chaeyoung, gần Chaeyoung. Nhưng nàng nghĩ như thế là quá đủ rồi, nàng không muốn cứ vào đó chỉ vì chị, khi Chaeyoung biết được có lẽ công sức của chị đã viễn vong. Nàng không muốn thế, cứ vậy mà chị ngồi lắng nghe những gì nàng kể lại

" Opps.. em đã giúp chị mở câu lạc bộ vào lúc đó sao? Chúa ơi em đã không nên làm vậy, chị đã thua trong cuộc thi đó. Và cũng mất câu lạc bộ "

Lisa nghe vậy nhíu mày nâng nhẹ mắt lên, có chút bất mãn không vui nói

" Ai đã lấy câu lạc bộ của chị? "

" Không hẳn là lấy, chị đã hèn hạ mà cảm thấy bản thân không đáng. Chị chấp nhận nhường cho cậu ấy, Jane "

Chaeyoung nói tới chuyện này ánh mắt sáng lên, chị không thấy việc này kì lạ chút nào. Nó rất bình thường, Chaeyoung có lẽ không hợp với chuyện đó. Ừ, hát hay không phải chỉ là một từ chỉ một người, mà là nhiều người. Chị cảm thấy việc đó khá đơn giản, Jane có lẽ xứng đáng hơn nhiều, cậu ấy tài năng về mọi thứ. Câu lạc bộ năm ấy cũng đã trở thành một band nhạc dưới tay Jane, Chaeyoung vẫn thường xuyên mua vé đến xem bọn họ chơi nhạc. Đương nhiên là vẫn còn trò chuyện với nhau vài câu, như là một trưởng nhóm cũ được quyền tạo ra câu lạc bộ này, để có cơ hội cho những người về sau.

Lisa nghe vậy liền cảm thấy không vui, lông mày đã giãn nhưng lòng đang là một mớ rối bời. Từ khi nào Chaeyoung cũng nàng lại có vẻ tự ti như thế chứ? Dù như nào đi nữa, trái đất này có xoay liên tục không dừng lại với một vẻ động đất, những tinh tú quá khứ vì sao không còn ở lại. Chaeyoung vẫn luôn là một người mãi trường tồn trong trái tim Lisa, vẫn luôn tài năng, là đốm sáng trong ánh mắt chỉ có riêng chị của nàng

" Jane không xứng đáng "

Chaeyoung nghe vậy không tức giận mà thành ra bất ngờ, ai lại có thể nói chuyện với người nổi tiếng ở đất nước hàng năm có hơn trăm nghìn nhóm nhạc nugu thế này chứ?

" Tại sao? "

" Vì đã không tự tạo ra câu lạc bộ "

Chaeyoung nghe vậy, ngẫm nghĩ hồi lâu liền bật cười xoa nhẹ mái tóc mây bồng bềnh tựa chiếc gối mà Chaeyoung đã ôm hằng đêm. Ừ thì chị cũng ôm nàng hằng đêm như thế, Lisa nhận được sự tiếp xúc thân mật, không nhịn được có vài giọt nước mắt đã lăng xăng muốn lao nhanh ra ngoài. Nàng cố kìm lại, dịu dàng và ân cần nhất có thể, xoa lấy mu bàn tay ấm nhỏ bé của Chaeyoung, chị nói

" Em là người đã giúp chị tạo ra được câu lạc bộ, thế nào đi nữa thì.. "

" Người yêu chị có quyền nói như thế mà, và về tình cảm chị dành cho em, luôn yêu em. Như cách em đến chữa lành chị, em thương yêu. "

Chaelisa • Laufey CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ