3

292 33 0
                                    

Lisa hôm nay quần áo tươm tất gọn gàng và đặc biệt là nàng diện bộ cánh váy màu hường cánh sen đặc biệt. Bình thường để nhận diện nàng là một Lalisa xăm kín hai tay và thường xuyên diện như bộ cánh "thoáng mát" dễ dàng khoe trọn những hình xăm trên con người của mình. Nhưng nàng sợ, sợ Chaeyoung giống những người khách, như những khách hàng lạ kỳ nhìn Lisa như một sinh vật lạ trên cuộc đời này. Cũng vì thế mà chẳng ai dám lại thu tiền bảo kê nàng vì sợ bản thân mới là người chịu thiệt thòi

" Chaeyoung, cô ấy có tới không nhỉ? "

Lisa treo bảng đóng cửa ở hàng quán của mình, đơn giản đứng ở đó chờ đợi, vì cuộc hẹn Chaeyoung nói bâng quơ sẽ mời mình một chầu cuối tháng khi nhận lương mà nàng đã cưu mang chiếc bụng đói của chị qua mấy tuần nay. Chaeyoung đôi lúc cũng sinh ra thắc mắc vì sao mà Lisa lại cứ bán những món bánh ngon nghẻ cho mình với giá thành ít ỏi chặt chém vậy, hay là thực phẩm dở, ôi thiu? Đơn nhiên không, nếu ôi thiu, dở thì Chaeyoung đã làm bạn với toilet mấy ngày nay rồi

Nhưng hỏi thì Lisa chỉ đơn giản nói là giá nhập bán ít nên cũng đưa ra thị trường ít, Chaeyoung đại ngốc tin đó là sự thật mà vui vẻ ăn bánh sống qua tháng ngày đói meo chờ lương. Lisa đã chờ từ sáng đến chiều rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng chị ở đâu, thế là tự cười chế giễu bản thân. Nàng nghĩ, ai mà muốn làm bạn với mình chứ, Lisa đi vào hàng quán mà thay lại tạp dề đồng phục với áo tanktop cùng chân váy caro tiếp tục mở bán bánh.

" Bạn Lisa ơi, bạn chuẩn bị xong chưa? Mình tới rồi nè, Lisa ơi! "

" Quý khách đến đây làm gì nữa vậy? Không phải quý khách đã hủy hẹn rồi sao, nói bâng quơ rồi mà.. tới đây còn ý nghĩa gì nữa chứ? "

" Hả? Bạn nói gì vậy, mình đã hẹn là tối sẽ cùng nhau đi ăn mà.. sáng mình vẫn bận đi làm nên buổi tối mới được, cậu đợi từ sáng tới giờ sao? "

Lisa lúc này ngại đỏ hết mặt, không nghĩ Chaeyoung hẹn mình buổi tối, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện sẽ hẹn cùng nhau đi ăn với chị mà quên mất việc Chaeyoung đi làm hay lịch hẹn nào là hợp lý. Thế là cứ thẹn thùng đứng ở đó, mặt nàng cũng không ngăn được cảm giác ửng đỏ lên khiến mấy cô hàng xóm thường xuyên xỉa xói Lisa cũng giật mình không tin được, cứ tưởng cô nhóc đó là một cỗ máy móc chỉ biết bán bạn và chửi khách

" Nhỏ đó không phải là người yêu của nhỏ này đúng không? Trời ơi.. nghĩ sao con gái với nhau mà yêu nhau, giới trẻ giờ loạn quá loạn rồi! "

" Thì đó, nhỏ kia nhìn cũng đàng hoàng mà nghĩ sao quen con nhỏ bán bánh xăm hình này vậy trời? "

" Hai cái cô kia, cô nói cái gì vậy hả? Tụi con có quen nhau hay yêu nhau gì cũng đâu liên quan tới cô, xăm hình thì có gì sai? Vẫn chân chính kiếm tiền thành thật đàng hoàng mà! "

Chaeyoung nghe xong khó chịu quay sang đối đáp trả treo vài câu với mấy người hàng xóm đó, mấy cô đó cũng thẹn đỏ mặt cứng cổ cứng họng quay đi không dám nhìn về phía Chaeyoung và Lisa nữa. Nàng chỉ im lặng không quan tâm về mấy lời nói của những người đó nữa, chỉ đơn giản nhìn Chaeyoung rồi nhẹ nhàng nói vài câu từ chối. Không muốn chị liên luỵ đến chuyện của mình

" Giờ tối rồi, quý khách cũng không cần đãi tôi đâu. Quý khách về vui vẻ! "

" Sao lại về chứ? Lỡ tới đây rồi mà.. Lisa giận mình hả? Nhưng mình vẫn phải trả ơn chứ, mình mà không đãi bạn thì mình sẽ thấy sai trái lắm lương tâm lắm! "

" Nhưng tôi không có thời gian thay quần áo.. "

" Lisa mặc gì cũng đẹp mà, đi thôi! "

Chaeyoung không ý kiến gì đeo mũ bảo hiểm cho Lisa rồi cười tươi để nàng ngồi đằng sau mình. Nàng bây giờ chỉ để ý câu Chaeyoung nói, vậy chị có yêu mình không? Chaeyoung vừa nói như vậy mà, nàng nhìn những hình xăm trên bắp tay của mình mà sợ chị sẽ không thích, khi nãy cũng chọn một bộ váy liền thân dài tay để che đi. Lisa sợ Chaeyoung sẽ bị đánh giá khi đi cùng với mình

Chaeyoung trên đường đi cũng nói luyên thuyên vài câu xã giao hỏi thăm đơn giản, nhưng lại lỡ buông ra câu nói ngại ngùng khiến bản thân chị cũng khó xử đỏ hết cả mặt. Lisa trong kính chiếu hậu không có chút cảm xúc, chị cứ sợ nàng đã có ác cảm với mình

" à mà Lisa đi học đại học ngành gì thế? Nhìn bạn chắc cũng đang học tới năm năm rồi đúng không? Mình thì học tới năm tư đã ra trường không học thêm nữa rồi! "

" Tôi học tới năm mười hai đã nghỉ, vì người tôi thích khi xưa chuyển đi một nơi khác. Tôi cũng không còn động lực nữa nên theo sở thích của người tôi thích mở một tiệm bánh nhỏ. "

Chaeyoung nghe vậy cũng thấy có chút thân thuộc, hồi xưa cũng thật rất thích ăn bánh ngọt. Thường xuyên cùng Jung Kook và Soo Bin trốn học đi ăn bánh ngọt nhưng được một thời gian đã chuyển lên thành phố học cùng hai người bạn thân của mình nhưng chị lập tức lắc đầu, chỉ là chút đồng cảm trùng hợp mà thôi. Lisa cùng Chaeyoung ngồi trong một quán lẩu mà khi trước chị vẫn thường xuyên cùng hai người bạn của mình ăn

" Ủa? Chaeyoung, nghe nói cậu có hẹn với người khác mà sao bây giờ vô đây?"

" Hả.. Jung Kook, Soo Bin cũng ở đây à, à nhân tiện tớ giới thiệu luôn, đây là Lisa chủ tiệm quán bánh Laufey. Còn đây, là bạn của mình! "

Jung Kook và Soo Bin vừa nghe chị nói đến quán bánh ngọt nổi tiếng đó liền um xùm lên, lần đầu tiên hai người tận mắt chứng kiến thấy chủ quán nổi tiếng đứng trước mặt bản thân mình, cũng quên mất chuyện sẽ phàn nàn vì bỏ bạn theo người khác. Mời Lisa ngồi cùng vào một bàn mà định gộp hội lại ăn cùng, nàng cũng không có ý kiến gì ngồi xuống kế bên Chaeyoung. Đơn giản ăn phần của mình

Jung Kook nhìn nàng một hồi thấy có hơi quen, liền vỗ mạnh vai Bin ngồi bên cạnh khiến cậu ta đang ăn mì cũng phải phụt ra bực bội nhìn anh. Jung Kook hốt hoảng cũng thật bất ngờ với sự trùng hợp này mà nói

" Đây là cô nhóc khi xưa thích thầm cậu này Chaeyoung! Ôi trời ơi.. trái đất này tròn thật đấy.. "

Chaelisa • Laufey CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ