Chương 22: Chấp nhận

171 9 0
                                    

Thời gian cứ trôi, không biết từ khi nào màn hình đã hiển thị 00:20. Thời tiết càng ngày càng rét khi màn đêm xuống. James dọn đống chai bia la liệt dưới đất:
- Dậy đi anh, bộ anh định bày trò gì nữa hay lươn đến bao giờ nào ? Về nhà ngủ đi đừng nằm chềnh ềnh ra ghế đá như thế
Net vùng vằng ngồi dậy, hai má anh đỏ do hơi men của cồn:
- Anh vẫn để phần cho em ngồi còn gì ? Được rồi để anh hộ em dọn
Cậu gạt tay anh ra, vùng vằng chân tay:
- Thôi anh ngồi im chỗ đấy cho em nhờ, dù gì cũng sắp xong rồi
Net xoa đầu cậu một cái giành lại chiếc túi rác bằng được:
- Để anh vứt cho, tiện thể anh lấy xe ra luôn còn đưa bé về nữa chứ
Nói xong Net véo nhẹ đôi má đấy với vẻ mặt bĩu môi đáp lại:
- Được không à ? Không để em lái đi
Net xen vào:
- Anh lái được mà, không sao đâu
James nhăn nhó mặt mày không bỏ lỡ cơ hội cà khịa lại anh:
- Để rồi xem có bị công an thổi nồng độ cồn không nhá ? Nói thì biết nghe tí đi em lái được
Net tựa vào vai cậu, mùi bia vẫn ngấm trong người anh:
- Thế cơ đấy, vậy bé có thể ôm anh ngủ trên giường sau đấy được không ?
James búng trán anh theo phản xạ:
- Đi về đánh răng hộ cái
***************
"Về đến nhà em rồi đấy, nằm ngủ đi"
James như ném Net xuống giường, suýt nữa làm anh rơi xuống đất. Một vòng tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau:
"Không thích ngủ đấy thì làm gì bây giờ ?"
Cậu gạt đôi tay đến ra khỏi người mình:
"Một là được ngủ trên giường này, hai là ra đường ngủ. Chọn đi hay để em chọn hộ ?"
Net suy nghĩ một hồi rồi nói khẽ bên tai:
"Anh chọn phương án thứ ba"
James nhăn mặt lườm anh một cái:
"Nói cho anh biết, em chỉ cho hai lựa chọn..."
Anh vội xen vào lời cậu đang nói:
"Thì anh chọn cái thứ ba, ôm em ngủ"
James thở dài bất lực, đành nằm xuống giường nhưng miệng vẫn phàn nàn một hai câu:
"Thôi chọn gì cũng được, một giờ sáng rồi đấy ngủ đi"
Net không một lượt suy nghĩ nằm đè xuống James. Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối trong khi cậu nằm vùng vẫy đòi thoát ra:
"Nói anh không biết nghe hả ? Để yên cho em ngủ anh không ngủ thì thôi..."
Net tiến gần đến khiến cậu có thể cảm thấy từng hơi thở và nhịp tim của anh:
"Em...em vẫn không đồng ý đúng không ?"
James trợn tròn mắt nhìn anh, mặt cậu đỏ bừng ngượng ngùng đáp:
"Chuyện này...em đã nói rồi mà, em cần khoảng thời gian để..."
"Suy nghĩ" Net không dài dòng chen vào rồi tiếp tục:
"Tin anh đi, anh sẽ khiến em chấp nhận lời cầu hôn này"
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn...
                       ******************
"Thế nào ? Bao giờ mày cưới Yim vậy ?"
Net vẫn dí mắt vào màn hình điện thoại hỏi lướt sang Tutor. Anh mấp máy môi trả lời:
"Không rõ nữa, nhưng mà đi xem ngày bảo là nếu cưới thứ bảy tuần sau là ngày đẹp"
Net lúc này mới bỏ điện thoại vào túi áo, như mọi khi tiện tay châm điếu thuốc:
"Chốt luôn đi, hẳn một tuần chuẩn bị còn gì với lại mày làm một điếu không ?"
Tutor lắc đầu rồi nói tiếp:
"Còn tâm trạng đâu mà làm như đi chợ mua mớ rau không bằng"
Nói xong anh thở dài, nhìn bên đồng hồ đeo tay:
" Sao Yim lâu thế nhờ ? Đợi nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xuống"
Net đập vào vai Tutor một cái bật cười nói:
"Câu này tao phải hỏi mày mới đúng, nói thật đi đêm hôm mày làm gì để còn người ta không dậy nổi thế"
Anh tát nhẹ vào cậu bạn mình một cái:
"Xin đấy, chắc sửa soạn lên đồ thôi gớm ạ. À mà James đâu rồi sao không thấy đến"
Net chỉ im lặng suy tư lúc lâu:
"Chuyện này...."
*****************
James ẩn Net ra sau cái cắn môi nhẹ mà anh đem lại. Cậu quệt lấy mà gào lên:
"Sao anh cứ phải làm như vậy ?"
Net sững sờ vội vàng bám lấy người cậu:
"Nếu về chuyện cắn môi thì anh xin lỗi..."
James ẩn ra mà vùng vằng đáp:
"Không phải mà là cái khác cơ"
Net vẫn giữ lấy âu yếm nói:
"Có vấn gì em cứ nói đi, sai thì anh xin lỗi"
Cậu bình tĩnh lại:
"Anh vội thế á ? Anh hứa cho em thời gian rồi mà, chẳng phải việc kết hôn sớm muộn sẽ xảy ra nhưng em muốn suy nghĩ thật kĩ"
Rồi James bật khóc co ro một góc không nói một lời nào nữa. Anh định ôm lấy cậu thì bị cản lại:
"Đừng động vào em, nhất là thời điểm này"
Net cúi gằm mặt xuống ôm trọn lấy đôi bàn tay của James:
"Anh xin lỗi mà nhưng em hãy thử đặt mình là anh đi. Muốn cầu hôn với người mình yêu không thành, ở cùng nhau cũng không xong"
Cậu như tức giận hét vào mặt anh:
"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh thấy không ? Anh đâu có hiểu cho em"
Mặc kệ những cái đánh liên hoàn của James lên người mình, Net vẫn ôm chặt lấy:
"Anh hiểu rồi, cho anh xin lỗi em cứ thoải mái trong việc này đi. Anh sẽ không giục gì em nữa"
........
Sáng hôm sau, Net tỉnh dậy một mình trên giường trong căn hộ của James nhưng lúc này không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Anh lục khắp nơi vẫn không tìm thấy cậu trong khi mọi đồ đạc cá nhân vẫn còn đó. Bỗng phát hiện trên bàn ăn là một bức thư cùng dòng tin nhăn hiện trên màn hình điện thoại:
"Anh đừng lo cho em và dằn vặt bản thân mình, em chỉ đi một thời gian thôi. Có gì anh cứ gửi chìa khoá căn hộ ở dưới sảnh em nhắn rồi"
Trở về hiện tại, Tutor nín lặng còn Yim xuất hiện ngay đằng sau từ lúc nào không biết đang khóc ướt mi. Net sụt sịt một hồi:
"Có lẽ tao cũng nên chấp nhận quyết định của em ấy đúng không ?"
*****Hết chương*****
Lười á nên lươn
Biết ác độc khi nghĩ ra chương này 😈

[Netjames] Mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ