"Pharinyakorn Khansawa em đồng ý đi cùng anh hết chặng đường này chứ"
Tutor đã khóc, nghẹn ngào rơi những giọt nước mắt trao nhẫn vào tay cậu. Yim ôm chầm lấy anh và nói khẽ bên tai:
"Em sẽ ở bên anh trọn đời đồ ngốc ạ"
Không cần sự vỗ tay chúc mừng của mọi người, hai đôi môi đứng chạm lấy nhau, một nụ hôn nồng cháy đầy sâu đậm....
Cả buổi lễ cưới hôm đấy đều ngập tràn hạnh phúc cùng tiếng hò reo chúc mừng của cả khán phòng. James nở nụ cười rạng rỡ, xin phép Yim ra ngoài có chút việc cùng một bóng lưng không còn xa lạ đối với cậu đuổi theo sau....
*****************
"Rốt cuộc anh muốn gì nào ?"
James không để cánh tay anh chạm lên người cậu, chủ động gạt ra. Ánh mắt đấy hướng ra cảnh vật bên ngoài tại ban công rộng lớn ngoài lễ đường.
"Nếu em còn giận anh thì...anh cũng không biết làm sao nữa ?"
Net định rời đi thì cậu giữ chặt lấy tay anh:
"Anh biết em không giận anh mà, còn chuyện gì chúng ta phải nói nốt đúng không ?"
Anh dừng lại đến gần cậu, nở nụ ranh mãnh:
"Em đang níu kéo mối tình này hả ? Thế em muốn nó kết thúc như này đây ?"
James bật cười chống tay nhìn vế phía anh:
"Vậy bây giờ em là người quyết định hả ?"
Net tiện tay khoác lên vai cậu nói:
"Chẳng nhẽ lại là anh ? Em chưa nghe câu nhà phải có nóc à ?"
Cậu búng nhẹ lên trán anh một cái:
"Vậy thì đợi lâu vào"
Nói xong cậu lặng lẽ trở lại lễ đường dự tiệc trà ngay lúc đó. Net dõi theo bật cười theo phản xạ tự nhiên:
"Đợi em cả đời còn được"
***************
"Thế nào ? Mừng cưới nhiêu đấy đủ chưa ?"
James đùa giỡn xen vào cuộc trò chuyện của Yim với họ hàng như cứu trợ giải cứu khỏi đấy.
Cậu mỉm cười nhận lấy ly sâm panh từ tay James:
"Đủ rồi nhưng mà thêm chỉ vàng nữa được không ? Bằng này ăn thua gì ?"
Cả hai cười với nhau, Tutor với tư cách chú rể bước đến:
"Chuyện gì mà bàn tán rôm rả thế ? Này ăn bánh ngọt đi tình yêu của anh còn bữa trưa nữa đấy"
James dõi theo mà nổi hết cả da gà thì đĩa bánh ngọt cắt sẵn được đưa cho cậu từ Net. Yim vừa nhai vừa hỏi lại anh:
"Ơ thế còn nhiều khách không vậy chứ nãy giờ nói chuyện với hơi nhiều người nha mệt lắm"
Bằng thế lực nào đó, Net ra hiệu cho Tutor khiến ngay lập tức khoác lên tay Yim:
"Còn nhiều lắm bé ạ, đi ra đây với anh đi. Bao nhiêu họ hàng, hàng xóm láng giềng đến dự"
Yim miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nói nhỏ câu "xin lỗi" cho James. Cậu chủ động đến gần Net:
"Trò này anh bày ra đúng không ?"
Anh tỏ ra đánh lạc hướng gặng hỏi lại:
"Trò gì là sao ? Đây là đám cưới của hai người đấy có nhiều khách khứa là chuyện đương nhiên, công nhận chứ ?"
James gật đầu nhưng vẫn bĩu môi đành hanh đến cùng:
"Công nhận nhưng mà em còn lạ gì anh nữa, trong đầu anh nhiều trò lắm"
Net tựa tay lên vai James khẽ nói bên tai cậu:
"Nếu em muốn biết trò gì thì em phải ở lâu dài mới hiểu rõ, đâu phải ngày một ngày hai là hiểu được"
Cậu hiểu ý đồ của anh chỉ mỉm cười không nói gì, khi người phục vụ mang đến ly sâm panh, Net lấy vội một ly gõ lên ly của James:
"Chúc em sớm hiểu được anh...lâu dài"
Cậu cười nhẹ một tiếng:
"Câu này em phải nói với anh mới đúng"
Net nắm lấy tay cậu thoát ra khỏi đám đông phủ khắp khán phòng:
"Anh muốn đưa em đến một nơi"
****************
"Anh mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cái này vậy ?"
James há hốc mồm cảnh vật trước mặt, một buổi dã ngoại ngoài trời. Mọi kí ức hạnh phúc bên anh dần trở lại...
"Anh chuẩn bị sơ sài đấy mà ? Em uống nước ép không, có cả trái cây với ít đồ ăn vặt trong giỏ kìa. À cả vài cuốn sách em thích nữa và..."
Net bẽn lẽn gãi đầu nói thì bị James chặn lại:
"Là tới khúc sơ sài chưa vậy ? Thế này là hoành tráng lắm rồi. Vậy là đây mới là trò anh bày ra từ đầu, anh hóng câu trả lời của em đến thế cơ hả ?"
Cậu bật cười bón nho lên miệng anh. Net nhận lấy nói tiếp:
"Em thử đoán xem, chẳng phải em đoán đúng chuyện này sẽ xảy ra rồi cuộc chơi kết thúc đi"
Nụ cười dập tắt tạm thời trên mặt James, cậu ngượng ngùng đáp:
"Giả sử...em đồng ý thì sao ? Anh có bế em lên lễ đường ngay lập tức không ?"
Một tràng cười phát ra từ khoé miệng Net:
"Có thể nhưng mà cần thời gian đúng không ?"
James nhìn chồng sách anh đưa cho một lượt nhăn mặt lại nhìn sang Net:
"Giờ đến lượt anh hả ? Anh cần suy nghĩ gì nữa Mọi thứ rõ ràng thế vậy mà..."
Anh nhìn cậu với ánh mắt thách thức:
"Nhưng mà anh thích thế đấy"
Net tiến gần lại James, hai đôi môi sắp chạm vào nhau. Anh tới gần đến mức độ cậu có thể cảm nhận từng hơi thở phát ra đi kèm sự hồi hộp từ phía đối diện thì có một tiếng gọi ở tầng trên:
"Anh Net, Anh James lên đây đi. Còn chuẩn bị xem anh Yim ném hoa cho ai nữa"
**************
Không ai khác chính là Nunew, Net liền chủ động chào cậu rồi rời đi tìm Zee cho James có thời gian riêng tâm sự. Cậu hỏi thăm vài cậu:
"Dạo này việc học của em vẫn tốt chứ ? Bao giờ về nước vậy ?"
Nunew vui mừng đáp lại:
"Em vẫn ổn ạ, chắc tháng tới làm xong luận án em về đây đợi bằng tốt nghiệp là xong"
James mừng rỡ nói rồi rót một cốc nước ép đưa cho cậu:
"Thế là tốt rồi, suy nghĩ làm gì nhiều ? "Sugar daddy" của em kiểu gì chả lo cho hết ?"
Cậu nhận lấy mà cười nhẹ đáp:
"Cũng trộm vía thôi ạ, làm gì mà lo hết chứ nhưng mà anh ấy cũng ngỏ ý đấy thật. Mà anh dạo này như nào ? Thấy bảo chuyện tình cảm của anh gần đây sóng gió lắm hả ?"
James đang băn khoăn không biết ai kể cho ghì thấy ánh mắt Yim đang hóng hớt ở bàn đối diện. Khi bắt gặp lấy ánh mắt giận dữ của cậu, Yim chỉ lảnh tránh cườt cợt một cái rồi đến gần Tutor nên cậu tha mạng cho....
"Sóng gió gì chứ ? Hiện tại cũng đỡ hơn rồi"
Tutor uống một ngụm nước ép cau mày hỏi:
"Thật không hả ? Nghe lời anh Yim kể thấy drama lắm mà"
James thở dài cười trừ không biết ứng xử ra sao chỉ đành nói:
"Tin cái mồm Yim đấy làm gì ? Chính chủ bảo đảm mọi chuyện vẫn ổn nhé"
Nunew gật đầu đồng tình còn Net đứng ngoài trêu chọc James:
"Còn ổn thì cho hứa với anh cho ổn thêm đi. Cho một cái kết có hậu í"
Anh rời đi James định đuổi theo thì cắt ngang bởi tiếng MC đám cưới:
"Alo alo, mọi người tập trung lên đây hết đi ạ. Sau đây là màn ném hoa từ vị trí của chú rể của chúng ta. Xin nhiệt liệt chào mừng"
Nói xong anh bước xong nhường lại sân khấu cho Yim đang cầm bó hoa tươi thắm. Từ trai đến gái ai cũng chen nhau xếp hàng còn Nunew cũng muốn đi nhưng mà bị Zee giữ lại bên mình. James như mọi khi tò mò hoà mình vào phía đám đông nhưng ai cũng dịch sang một bên nhường chỗ cho cậu...
Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Trong đầu cậu là hàng nghìn câu hỏi tại sao ? Yim không cần lời nói của bất cứ ai chủ động ngoảnh đầu xuống tươi cười nói:
"Thực ra khi bước vào lễ cưới này, ngoài bản thân hạnh phúc thì Yim cũng muốn bạn thân mình hạnh phúc nữa"
Không một giây phút ngập ngùng và suy nghĩ, cậu chủ động xuống đưa bó hoa vào tay James với vẻ mặt ngơ ngác và khoé mắt đầy xúc động chuẩn bị rơi những giọt nước mắt thì phía sau là hình ảnh cậu đã chờ từ lâu để nói ra câu trả lời của mình. Net đã quỳ xuống cùng chiếc nhẫn trên tay cùng một câu hỏi duy nhất:
"Em đồng ý lấy anh chứ ?"
****Hết chương****
BẠN ĐANG ĐỌC
[Netjames] Mối tình đầu
FanficLãng mạn, ngọt ngào, có thể hơi drama =)))) và yên tâm nha kết HE