"Thôi uống thế đủ rồi. Bây giờ uống đến mấy thì James có về đâu"
Tutor ngăn Net rót thêm rượu vào ly mà anh đã uống ừng ực nhiều ngụm từ lâu. Yim sốt ruột cả tiếng đồng hồ, cậu đứng ngoài cả trăm cuộc nhưng vẫn nhận được lời phản hồi nào....
"Mày gọi Yim vào nhà đi, làm gì cũng thế thôi. Tao còn lạ gì tính em ấy nữa, chắc tắt nguồn điện thoại rồi, gọi cũng vô ích thôi"
Nói xong, anh nốc cạn chai rượu trên bàn:
"Tất cả là lỗi tại tao, tại tao hết"
Tutor chả biết làm gì ngoài an ủi:
"Thôi đi đừng dằn vặt bản thân mình nữa. Nói rồi đấy uống rượu hút thuốc ít thôi James biết không vui đâu"
Sau đó là bóng dáng rời đi chạy ra kêu Yim vào nhà. Cậu sướt mướt kể lể với hai người bên cạnh:
"Cố hết sức rồi, James bỏ đi thật rồi. Còn gì vui vẻ nữa đâu ? Thôi đi Tutor không cưới xin gì nữa đâu"
Hai đôi tay liền bám lấy người cậu:
"Sao mà thế được ? Anh đặt chỗ tổ chức rồi đấy. Không lo nữa ngồi xuống đây nào ?"
Yim cùng Tutor ngồi đối diện Net. Cậu buồn bã nhìn về phía đối diện:
"Vẫn thế đúng không ạ ? Đừng nói là em phải kết hôn mà không có bạn thân nhất đến dự nha"
Net thở dài một tiếng, anh ngừng uống lại chỉ cúi gằm mặt đáp:
"Anh cũng không biết nữa, trước mặt Yim cứ gửi thiệp mời cho chủ nhà căn hộ James hay Alex cũng được"
Yim lắc đầu ngao ngán:
"Em gọi điện hết cho mọi người rồi, cả sếp của James cũng không biết đang đâu, em hỏi thì anh ấy bảo kí đơn nghỉ việc cho James rồi với lại hình như cửa hàng cũng đóng cửa hẳn"
Tutor chỉ động viên một hai câu:
"Hai người cứ bình tĩnh đi, tốt nhất đấy là lựa chọn của James và chúng ta nên tôn trọng. Giờ thì đứng dậy đi để còn đưa về nhà nào"
Rồi anh véo má Yim liên tục như nũng nịu khiến ánh mắt đầy ghen tị dõi theo từ đằng sau. Trong lòng anh lúc này không biết James như nào ? Ra sao ? Có tốt không và sẽ lựa chọn về với anh ?
************
"Trà gừng của em đây , thích hợp cho khí hậu mùa này lắm đấy"
Chị đồng nghiệp từng làm cùng cửa hàng nội thất đưa vào tay James. Đã ba ngày kể từ khi cậu chuyển về ở tạm với chị. Sau khi nghe tâm sự vì thông cảm nên được cho phép ở đây đến khi nào cảm thấy thoải mái nhất:
"Cảm ơn chị ạ, chị tốt với em quá. Dạo này em có chút việc nên chắc hơi phiền chị đấy"
Một nụ cười nở trên môi vui vẻ đáp lại:
"Có gì đâu mà ngại, chơi với nhau lâu rồi mà. Dù gì chị cũng ở đây vài hôm nữa lại chuyển đi chỗ khác, cửa hàng bây giờ đóng cửa rồi"
James bất ngờ suýt sặc nước trà trong miệng:
"Chị nói gì cơ ? Sao lại..."
Có lời nói xen vào vội giải thích:
"Em đừng hiểu nhầm, lão Alex tham công tiếc việc như thế sao mà phá sản được ? Mỗi tội ở vị trí không đắc địa lắm nên ít khách hàng, dự án cũng không thành công nên đóng thôi. Bán lại cũng chia ra cho chị em mình đấy, đưa máy đây chuyển khoản cho"
Cậu ăn miếng bánh quy lắc đầu nói:
"Thôi không cần đâu, chị cứ giữ đi lúc nào đưa em cũng được mà"
Chị gật đầu đồng ý hỏi thăm cậu vài câu sau khi nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc:
"Để đoán xem có đúng không nhá ? Em lại thất tình hả ?"
James cười trừ nhâm nhi nốt miếng bánh trên tay:
"Không phải, em đang suy nghĩ vài chuyện"
Ánh mắt tò mò nhìn về cậu:
"Chuyện gì mới được chứ ? Nhìn mặt nghiêm túc này chắc hẳn việc này trọng đại lắm đây"
Giọng nói cậu bỗng trầm xuống nhìn chằm chằm về phía đối diện:
"Anh ấy...cầu hôn em rồi"
Chị bất ngờ lấy hai tay che miệng:
"Thật hả ? Rồi em phản ứng ra sao ? Đừng nói là anh ta đòi cưới em rồi mà vẫn đi ngoại tình lăng nhăng nha"
Thấy James vẫn im lặng bỗng tiếng nói ấy cất lên với giọng điệu giận dữ:
"Thật luôn, để chị chửi cho một trận"
Thoát khỏi dòng suy tư, cậu can ngăn lại vội giải thích:
"À không phải, chỉ là...em chưa sẵn sàng tiến tới í. Còn anh ấy thì cứ dồn dập muốn diễn ra càng nhanh càng tốt"
Thấy chị vẫn chăm chú lắng nghe, cậu lại tiếp tục cuộc trò chuyện:
"Nên em mới tìm đến chị, em cần một khoảng thời gian riêng để đưa ra lựa chọn"
Một đĩa bánh nữa được ra lò nhưng mà lần này là bánh ngọt. Chị cắt cho cậu một miếng có nhiều kem và trái cây nhất:
"Chị hiểu, nhưng mà cái vấn đề ở đây là em cảm thấy thế nào về anh ấy ? Liệu hai em có hạnh phúc khi ở bên nhau lâu dài ? Theo chị nghĩ,nếu anh ấy đã làm vậy là anh ấy đã yêu em thật lòng và muốn ở bên em hết cuộc đời này"
Sau đó chị tự lấy cho bản thân mình một miếng rồi thưởng thức, James suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười nói:
"Em sẽ suy nghĩ thật kĩ, cảm ơn chị nhiều ạ. Mà chị làm bánh nhiều như này tính vỗ béo em đúng không ?"
Không khí trở nên vui vẻ hơn, chị cũng chỉ an ủi và khuyên cậu hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Dù bên ngoài cười đùa như vậy nhưng chắc hẳn bên trong đầy tâm trạng suy nghĩ về cái kết của mối tình này.
****************
Thiệp cưới đã gửi đi khắp nơi từ bạn bè đến người thân thiết nhất. Chắc hẳn Tutor và Yim đã chuẩn bị rất hoành tráng còn James nhận được bằng lời gọi điện của chủ nhà cũ....lễ cưới diễn ra vào tuần sau, trong lòng cậu đặt ra câu hỏi nên đến dự hay không ?
*****************
Một tuần sau...
Đám cưới diễn ra long trọng với những ánh nến lung linh trang trí cùng cả dàn hoa đầy màu sặc rực rỡ cả khán phòng. Yim đang trong phòng thay đồ không thèm trang điểm hay sửa soạn gì nhăn nhó chống tay ngồi một chỗ:
"Em không ra lễ đường đâu, không ra là không ra. Xin lỗi Tutor em không cưới anh được"
Tutor bất ngờ mà há hốc mồm:
"Em nói gì cơ ? Tại sao chứ ? Ít nhất em phải cho anh một lý do"
Yim nhăn nhó mặt mày mà trả lời:
"Vậy nghĩ sao có thể vui vẻ được khi phù rể chính, bạn thân nhất không đến dự đám cưới của mình chứ ?"
Tutor gãi đầu không biết làm sao, anh vội vàng nhắn tin lia lịa trên điện thoại và tiếp tục là lời khẳng định dõng dạc của Yim:
"Em nói trước, nếu James không xuất hiện, em không đời nào bước ra lễ đường"
Anh liền giải thích cho cậu hiểu:
"Bé nghe anh nói này, bây giờ làm thế nào thì James sẽ không đến được. Em có thể thông cảm được không ? Việc trọng đại cả đời đấy em biết không ?"
Không một lời phản hồi. Mọi thứ trở nên yên lặng đến lạ thường. Net sau khi nghe lẻn hết mọi chuyện chỉ ra ngoài lan can và hút một điếu thuốc. Tutor bất lực ra ngoài đứng cạnh anh:
"Thoải mái nhỉ ? Bạn sắp không lấy được người mình yêu nhất rồi còn thản nhiên ngồi chill hút thuốc ngắm cảnh"
Net hít một hơi rồi dập điếu thuốc:
"Tao đang loạn hết cả lên đây, James thì im hơi lặng tiếng còn Yim lại giở giời như này nữa"
Tutor thở dài đáp:
"Không biết phải làm sao bây giờ ? Nếu huỷ đám cưới thì nguy mất,hai bên gia đình đến đông đủ cả rồi còn họ hàng bạn bè thân thiết....nghĩ cách giúp đi xin đấy"
Net chỉ lắc đầu không nói câu nào. Tutor vỗ vai an ủi anh. Liệu ngày trọng đại này có thể là ngày buồn nhất của cuộc đời ?
****************
Lễ cưới diễn ra nhanh chóng, mọi người đều đến đông đủ, ai cũng hướng lên nhìn đám trẻ cầm nhẫn cưới đưa cho phù rể chính là Net nhưng vẫn không thấy bóng dáng người còn lại đâu. Hầu như đều có một câu hỏi chung mà bản thân Tutor cũng không muốn trả lời lại. Đã 5 phút trôi qua, anh sốt sắng nhìn đồng hồ đeo trên tay:
"Cảm ơn nhiều Net ạ, nhờ cuộc tình của hai người mà giờ mọi chuyện thành ra như vậy"
Net thở dài lần nữa, đành than thở đáp trả lại:
"Giờ tao biết làm gì được ? Tao có cách này nếu Yim không bước ra mày chủ động nắm tay vào được không ?"
Tutor gật đầu đồng ý:
"Được thôi, giờ đấy là cách duy nhất"
Đúng lúc anh định rời khỏi lễ đường thì một bóng dáng xuất hiện là Yim đang tươi cười nắm tay James cùng bước lên thảm đỏ tiến đến gần thu hút tất cả mọi người trong khán phòng. Cậu ăn diện một bộ vest màu đỏ cho tương xứng với bộ vest trắng của Yim và nói khẽ bên tai bạn mình:
"Tao đã hứa rồi mà, dù bận đến mấy tao cũng tìm cách trở lại đến dự đám cưới mày"
Sau khi đưa Yim vào tay Tutor, cậu vui vẻ nhìn Yim cười thật tươi nói:
"Trăm năm hạnh phúc nhé bạn thân của tao"
Tất cả mọi người đứng dậy nhìn ngắm chuẩn bị cảnh trao nhẫn. James đứng bên cánh bên trái nhìn sang là một ánh mắt si tình nhìn chằm chằm cậu nãy giờ ở phía đối diện.
*****Hết chương******
Họ yêu nhau nhưng người rung động là tôi 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[Netjames] Mối tình đầu
FanfictionLãng mạn, ngọt ngào, có thể hơi drama =)))) và yên tâm nha kết HE