Chương 20: Cơ hội

174 10 1
                                    

James đứng đơ người nhìn Tutor lao vào căn hộ mình nhìn Tutor lục lọi khắp phòng:
- Này có tin gọi bảo vệ lên đây không ? Đang xâm phạm chỗ ở của người khác đấy
Net ẩn nhẹ James vào cánh cửa đồng thời đóng nó lại nói khẽ bên tai:
- Cần phải làm quá lên nữa sao ? Sắp sang nơi ở của anh rồi còn gì ?
Tutor bước ra từ phòng ngủ của cậu với vẻ mặt lo âu:
- Không thấy Yim đâu cả. Khai thật đi James giấu bé yêu chỗ nào ?
Net phì cười xen vào:
- Tình cảm gớm, bé yêu cơ đấy
Tutor nhăn mặt lườm anh:
- Thôi đi, đừng để cáu lên bây giờ đấy
James gạt tay Net ra khỏi vai bước đến nói:
- Dù gì cũng đang bực mình sẵn rồi, cáu thì cũng vậy thôi. Đã nói rồi, Yim không ở đây
Tutor cười nhẹ trừng mắt nhìn James. Net cũng bất ngờ như cậu vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh này:
- Nói thật đi, không anh lục tiếp bây giờ. Còn phòng nào nữa không ?
May mắn là vẫn chưa phát hiện ra phòng làm việc của mình, James lắc đầu:
- Không còn đâu, tìm cũng thế thôi giờ thì...
Net vội chỉ tay xuống cánh cửa cuối dãy:
- Nhưng mày vẫn chưa soát một lượt chỗ kia mà ? Kiểm tra thử đi
James định can ngăn thì Net giữ cậu lại. Tutor mở cửa phòng ra mà hét toáng lên:
- Cái gì thế này ? Sao lại...
Cậu lao thật nhanh đến bên cạnh mặc kệ anh:
- Chuyện gì vậy ? Sao gì cơ ?
Tutor như muốn gào thét gầm gừ trong miệng:
- Ăn ở kiểu gì mà để phòng lộn xộn vậy ? Net đâu ra xem người định sắp cưới này
Net chỉ thản nhiên nhún vai như không:
- Sao đâu ? Tao còn ở bừa bộn hơn
Sau đó anh ra ngoài ban công hút thuốc nhưng vẫn hướng mắt nhìn vào bên trong hóng hớt. James run bần bật khi Tutor bước vào lục tung mọi ngóc ngách. Cậu như muốn gào lên Yim ngồi im thì dàn hộp sau bàn theo phản xạ tự nhiên mà rơi xuống khiến một nụ cười ranh mãnh với vẻ mặt của kẻ chiến thắng hiện lên:
- Bắt được em rồi. Trò chơi trốn tìm kết thúc ở đây nhé....
                             *************
- Sao lại phải trốn anh đi hả ? Anh đã nói rồi, anh với cô ta không là gì của nhau cả. Đừng có ghen tuông quá mức, chỉ là em hiểu nhầm thôi
Yim nén cơn giận mà bộc phát ra nức nở nói:
- Thế sao lại vết son trên áo sơ mi hả ? Cả dòng tin nhắn thả thính đưa đẩy nhau nữa xong cả cái gì cơ:"Em để quên áo ở cơ quan anh lên lấy cùng em được không ?"
Net không kìm được nữa mà bật cười liên tục. James vả nhẹ vào má anh một cái:
- Ê có ổn không vậy chứ đây không muốn đồng ý lời cầu hôn của một người điên đâu
Net véo má cậu không thèm nói gì thì Tutor tiếp tục cuộc trò chuyện:
- Anh dàn dựng hết cả mà, đâu có nghĩ em bỏ chạy đi ?
Yim trợn tròn mặt lau đi giọt nước mắt lăn trên má:
- Cái gì cơ ? Tất cả chuyện này là sao hả ?
Tutor nhìn Net mà cười điên đảo:
- Mấy dòng tin nhắn là tự hai anh photoshop ra hết, edit đỉnh như này mà sao lại đi làm kinh doanh nhỉ ?
James há hốc mồm khi chứng kiến mọi chuyện. Net còn nói thêm vào:
- Chụt chụt, dấu môi của chị nè Yim
Cả bốn người cùng cười phá lên. Tutor ôm Yim một cái rất tình cảm:
- Thôi nhá, đừng giận nữa. Lâu lâu tiểu phẩm tí mới vui nhỉ
Anh bật cười nhìn James xoa đầu cậu:
- Công nhận, khi nào thử với James phát
Cậu phì cười giở giọng thách thức:
- Cứ thử đi rồi xem bao giờ em hết dỗi nhá
Tutor một tay xem thông báo điện thoại một lượt một tay khoác vai Yim lên tiếng:
- À mà tối nay đi ăn nướng không ? Đây chủ kèo bao mọi người b
                             **************
- Đây khoác áo anh vào đi, trời hơi lạnh vào buổi tối đấy
Net đưa cho cậu từ đằng sau, James nhận lấy vui vẻ đáp:
- Em cảm ơn mà tặng anh nè
Anh bối rối nhận lấy từ tay cậu một móc chìa khoá đáng yêu hình trái tim:
- Cũng dễ thương đấy, em mua ở đâu vậy ?
James trả lời lém lỉnh:
- Còn lâu mới nói nhá. Đừng có mà làm mất
Net lấy chìa khoá siêu xe của mình ra móc vào mà bật cười thì Yim nhảy vào:
- Ơ cái móc khoá đôi mày mua nè James. Mà tưởng cái này tặng kèm với...
James vội bịt miệng Yim vào:
- Có những chuyện không nên nói ra đâu ít nhất ở thời điểm này. Rồi liếc mắt ra hiệu Net ở trước mặt
Net cứ nghịch nó trong tay:
- Tặng nhân dịp gì vậy ? Muốn làm lành với anh thì cứ nói
James mặt mày vẫn tỉnh bơ:
- Đừng có tưởng bở, em chỉ muốn mua đồ kỉ niệm thôi
Net chớp lấy thời cơ mà trêu lại:
- Được rồi sắp tới chúng ta kỉ niệm bằng một sự kiện trọng đại đấy
James cũng không kém cạnh gì:
- Chắc gì đã xảy ra em chưa đồng ý đâu đấy
Net tới gần cậu tán tỉnh nói:
- Kiểu gì em cũng sẽ làm vậy thôi
- Tự tin gớm ha ?
Tutor đặt bàn xong nắm tay Yim gọi vọng lại:
- Thế có vào ăn không hay cho đứng ngoài này thoải mái hú hí với nhau nhá ?
Net cất chùm chìa khoá vào túi áo khoác rồi lẽo đẽo sau lưng Tutor:
- Vâng nghe thấy rồi ạ. Mời đại ca bao nuôi
- Nói câu nữa cho nhịn bây giờ đấy
                            *************
Bước vào nhà hàng, chiếc bàn bốn người được trang trí sang trọng dưới ánh đèn lung linh cùng dàn hoa trang trí khắp khăn trải bàn. Không gian bao trùm một không khí ấm cúng với tiếng cười nói vui vẻ nhưng có một người không vui:
- Nghỉ đi Tutor không muốn ăn gì đâu
James chợt thốt ra câu hỏi:
- Ơ tưởng hết giận nhau rồi mà ?
Tutor bón một miếng thịt nướng lên miệng Yim còn Net xung phong trổ tài chế biến:
- Nào há miệng ra đi. Ăn thử xem có ngon với nguôi giận đi không ?
Yim nhận lấy vừa nhai vừa đáp:
- Ngon thì ngon nhưng mà hết giận còn phụ thuộc vào thái độ
- Thôi đừng giận anh nữa mà. Tutor vừa véo má Yim vừa nói vọng sang Net: Ayyo,đưa chai rượu sang đây đi
Net hiểu ý liền làm ngay tiện tay gắp cho James một ít thịt nướng ăn kèm với salad:
- Của mày đây còn James cứ tập trung ăn đi đừng có uống nhiều.
James chỉ gật đầu nhưng vẫn hóng hớt. Không biết hai ông này lại giở trò gì đây...
- Ôi chết rồi, sao lại không mở được nhỉ ? Ai giúp với
Tutor gào lên như vật vã. Net giật lấy tay anh:
- Cái thằng này, mỗi chai rượu cũng không được là sao vậy ?
Anh cũng phải bó tay khiến Tutor được đà trêu chọc cho bõ tức:
- Ai bảo gáy cho sớm vào ? Bảo rồi may ra chỉ có bé yêu đây mới mở được thôi
Yim đang mải mê ăn uống ngon lành giật mình đáp lại:
- Nói linh tinh cái gì đấy ? Sao mà làm chứ ? Khoẻ như vậy còn không mở được mà...nhờ cũng vô ích thôi
Yim đẩy nhẹ một cái nắp chai đã gỡ ra. James bật cười lao vào hạ hoả cho cậu bạn thân:
- Lại tiểu phẩm đấy mà. Thôi thôi đừng bực làm quen dần là vừa
Yim như muốn tức điên trừng mắt nhìn Tutor:
- Trò gì nữa đây ? Chai rượu này phụt lên mặt tôi đừng có hỏi vì sao tối nay ra đường ngủ
Cậu bình tĩnh lấy nắp chai ra có một chiếc nhẫn được đính sẵn ở đó. Tutor quỳ xuống cúi mắt hôn lấy đôi tay cậu:
- Yim à, anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này và hôm nay quyết định sẽ nói với một điều mà anh kìm nén bấy lâu nay...em có muốn đi cùng anh suốt hành trình còn lại của cuộc đời em không ? Em đồng ý cưới anh chứ ?
                    ******Hết chương*******
Đó tôi hứa với mọi người là sẽ ra nhanh mà :))
Thực ra là hứa từ hôm qua nma lười é mãi mới viết xong :>
Ê hôm trc đang cày lại một series bl thì đi lướt một tấm Net bế James cute vãi 😍 chắc tôi sẽ tham khảo bức hình này 🌝🌚

[Netjames] Mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ