Trong suốt buổi tiệc rượu, Bội Thanh như cái đuôi nhỏ của Yến Thần. Hai người sánh bước bên nhau thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Bội Thanh cứ đi theo Yến Thần là do cô lo lắng cho anh, cô đã thay anh uống không ít rượu của các đối tác. Nhưng mà Bội Thanh vẫn ổn, vì các loại rượu cô chọn đều là rượu nhẹ. Người tiếp theo mà Yến Thần nhắm đến là Tiểu Bành tổng với dự án vật liệu xây dựng cách nhiệt. Bội Thanh phát huy giá trị của bản thân, làm cầu nối giữa Quốc Khôn và Tiểu Bành tổng. Bội Thanh tiếp tục lấy ly rượu mà phục vụ đưa Mạnh tổng rồi thay anh uống cạn.
"Tiểu Bành tổng, Bội Thanh tôi thay Mạnh tổng uống với anh."
"Được. Về bản kế hoạch mà Quốc Khôn gửi cho chúng tôi, hội đồng quản trị vô cùng hài lòng. Trợ lý của tôi sẽ gửi bản hợp đồng về việc hợp tác sản xuất vật liệu cách nhiệt cho bên anh. Hi vọng có được cái hẹn với Mạnh tổng."
Cuộc nói chuyện của Mạnh tổng và Tiểu Bành tổng bị trợ lý của Tiểu Bành tổng cắt ngang do một vị chủ tịch tập đoàn khác đang đi tìm vị lãnh đạo này.
Từ sau khi uống ly rượu trong tay Mạnh tổng, Bội Thanh cảm thấy cơ thể không ổn. Đợi cho tổng giám đốc Bành Thị Hồng Nghê rời khỏi, cô đi nhà vệ sinh để ổn định bản thân, cô không muốn Yến Thần bận tâm nên tuyệt nhiên không hề nói với anh chuyện cô khó chịu: "Mạnh tổng, tôi đi vệ sinh một chút." Yến Thần gật đầu hiểu ý, Bội Thanh liền hướng nhà vệ sinh mà di gót.
Vài phút sau, Tô Chi - giám đốc bộ phận thiết kế tập đoàn Quốc Khôn cũng rời khỏi sảnh tiệc đi nhà vệ sinh. Di chuyển tới khúc cua, cô thấy hai người đàn ông đứng nói chuyện với nhau cực kì mờ ám. Vốn dĩ cô không có ý định nghe chuyện của bọn họ nhưng mà câu chuyện họ đề cập đến lại là nhân viên của Quốc Khôn. Nấp vào một góc khuất, Tô Chi nghe thấy không sót chữ nào.
"Ly rượu bị hạ dược đó là của chủ tịch Quốc Khôn. Không ngờ lại bị cô gái đi bên cạnh uống hết."
"Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Chúng ta cũng không khống chế được việc ai sẽ uống ly rượu đó."
"Nhìn cô ta cũng ngon đó, hay là chúng ta.... Dù sao cũng chẳng ai biết."
Trong đầu Tô Chi lập tức nảy số xem có chuyện gì đang xảy ra: "Cái gì, xuân dược, cô gái đi kế bên Mạnh tổng, không phải là Bội Thanh sao?". Thông tin được phá giải, Tô Chi nhanh chóng quay về sảnh tiệc. Thấy được Mạnh tổng đang trao đổi với Lâm Hùng, Tô Chi đi như bay về phía hai người họ. Không thấy Bội Thanh ở bên Mạnh tổng, nổi lo sợ trong lòng Tô Chi càng lớn. Bắt lấy tay Mạnh tổng như nắm lấy phao cứu sinh, Tô Chi vừa thở vừa nói: "Mạnh tổng, Bội Thanh đâu rồi?
"Cô ấy đi vệ sinh rồi. Có chuyện gì sao?"
"Có chuyện gì thì từ từ nói, trông cô như bị ma đuổi ấy."
Sự việc gấp gáp, Tô Chi chỉ kịp nói một câu:" Bội Thanh có thể bị người ta hạ dược rồi."
Chỉ một câu nói của Tô Chi đã khiến anh phát điên lên, anh trực tiếp chạy tới nhà vệ sinh nữ. Theo sau lưng là Lâm Hùng cùng Tô Chi. Nhưng thứ mà bọn họ thu được chỉ là nhà vệ sinh trống không.
Phía bên Bội Thanh, khi cô vừa bước tới cửa nhà vệ sinh đã bị ai đó chụp thuốc mê mang đi. Trong lúc còn sót lại chút ý thức, Bội Thanh đã tháo chiếc vòng tay thả xuống đất. Chính là chiếc vòng tay hút nhân duyên của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy xin cho cô. Người đó, mang Bội Thanh tới một căn phòng dùng để tiếp khách hàng rồi dùng ném cô xuống giường. Cú ném này rất mạnh khiến lục phủ ngũ tạng của đau nhức đến nỗi cô tỉnh lại. Sau khi nhận thực được chuyện gì đang xảy ra, Bội Thanh chỉ hi vọng nhân viên của Quốc Khôn nhận ra sự biến mất cùng với chiếc vòng tay của cô. Bội Thanh rất muốn la lên nhưng không thể, bởi vì cô biết bất kì căn phòng hay sảnh tiệc ở DW đều cách âm rất tốt.
"Hai người muốn làm gì? Buông tôi ra."
"Chúng tôi muốn làm gì, chắc cô biết rõ mà. Phải không cô gái?" Hai người đàn ông một người khóa tay, một người khóa chân của cô, muốn thể hiện mưu đồ bất chính của họ. Bội Thanh cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, hết cách cô đành dồn hết sức lực vào chân tung một cước vào hạ bộ của một tên. Nhân lúc tên còn lại đỡ tên kia, cô liền thoát thân. Nhưng cô còn chưa ra tới cửa đã bị hai tên bắt lại. Người đàn ông bị cô làm bị thương giơ tay tát vào má cô, người còn lại buông lời bôi nhọ, sĩ nhục cô không thương tiếc.
Trong lúc bản thân gặp nguy hiểm, vẫn mong người cứu mình là người trong lòng. Biết bao lần Bội Thanh không tin vào nó tuy nhiên trong khoảng khắc này, hình ảnh Mạnh Yến Thần xông trực tiếp lên đại não của cô. Cô tin Yến Thần sẽ một lần nữa cứu được cô như năm năm về trước.
"Yến Thần, cứu em." Bội Thanh lập lại trong đầu hàng ngàn lần câu nói này.
Liệu Mạnh Yến Thần có cứu được người trong tim mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện
RomanceLấy cảm hứng từ nhân vật Mạnh Yến Thần & Diệp Tử của bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi (chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Đợi Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi)