Màn đêm có đuổi theo như thế nào thì mặt trời cũng sẽ ló dạng chào đón ngày mới. Ánh dương le lói qua rèm cửa rọi lên mặt cô gái có mái tóc màu bạc. Cô gái đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Nhận ra người nằm bên cạnh là Tô Chi, cô gái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà tại sao cô không nhớ gì hết, cô chỉ biết anh đã cứu cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Phải, cô gái này chính là Trác Bội Thanh. Bội Thanh ngồi ngẩn ngơ nhớ đến cảnh tượng Yến Thần cứu mình, lúc đó anh ấy ngầu biết bao. Cứ nhớ đến năm chữ "người của Mạnh Yến Thần" của anh, mặt cô lại đỏ bừng. Hình ảnh anh cầm chai rượu đánh người khắc sâu vào tâm trí cô. Giống như năm năm trước, anh cũng giật lấy chai rượu từ tay bạn thân rồi đánh vào tên muốn sàm sỡ, lăng mạ cô khi cô làm thêm ở quán bar. Bất giác, nụ cưới của Bội Thanh càng tỏa nắng như hoa hướng dương đón ánh mặt trời.
Tô Chi cảm nhận được sự khác lạ, cô lập tức bừng tỉnh giấc. "Bội Thanh, Bội Thanh cậu có sao không." Tô Chi nắm lấy hai bả hai của Bội Thanh mà lắc lắc như lắc xoài vậy.
Hành động hơi mạnh bạo của Tô Chi làm mạch suy nghĩ của Bội Thanh đứt đoạn. "Yên tâm, Thanh không sao mà."
Nghe vậy, Tô Chi mới có thể thở vào nhẹ nhõm: "Cậu không sao là tốt, tự nhiên thấy cậu ngồi cười ngu ngơ, tôi còn tưởng cậu bị nữa. Hay là cậu tương tư ai đó rồi?"
"Thôi đi, mình đâu có tương tư ai đâu. Mà hôm qua sao mọi người biết Thanh có chuyện." Bội Thanh nhìn về phía Tô Chi muốn nghe lời giải đáp từ cô ấy.
Sau khi nghe Tô Chi kể đầu đuôi sự việc không thiếu một chữ, Bội Thanh nắm lấy tay Tô Chi: "Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra."
"Chúng ta là đồng nghiệp, là chị em thân thiết, cậu khách sáo làm gì. À nhưng mà, người cậu nên cảm ơn là Mạnh tổng."
"Thanh biết rồi. Được rồi, chúng ta làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn sáng."
"Ok. Vòng tay mà cậu làm dấu cho mọi người, Mạnh tổng đang giữ. Cậu làm xong cứ đi xuống trước, đừng đợi tôi."
"Được."
Tô Chi về phòng của mình, còn Bội Thanh cũng tiến tới toilet làm những việc cần thiết. Xong xuôi, Bội Thanh bắt đầu công cuộc chọn trang phục. Bội Thanh trong trang phục áo sơ mi trắng cùng chiếc váy mã diện đen kết hợp đôi giày pha lê tinh xảo. Mái tóc màu bạc được búi lên cố định bằng cây trâm cài hình hoa mai. Tất cả tôn lên một Trác Bội Thanh quý phái, thanh lịch. Bội Thanh hướng phòng của Mạnh Yến Thần mà tung tăng đi đến. Vừa định gõ cửa phòng, cánh cửa đột nhiên mở tung. Thân ảnh của Yến Thần được Bội Thanh thu vào mắt. Yến Thần nhìn thấy cô thì ngạc nhiên: "Sao em dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Bội Thanh nở nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời ban mai đáp lại lời anh: "Tôi bị giật mình nên tỉnh luôn, không ngủ lại được. Mạnh tổng, cảm ơn anh đã cứu tôi."
"Em vì uống thay tôi ly rượu đó mới bị người ta hạ dược, tôi nên cảm ơn em mới phải." Yến Thần lấy trong túi ra một món đồ: "Bội Thanh, vòng tay của em."
"Cảm ơn anh." Bội Thanh định cầm lấy chiếc vòng nhưng Yền Thần nhanh hơn cô một bước, anh nắm lấy tay cô rồi trực tiếp đeo lên. Bầu không khí giữa hai người chuyển sang lãng mạn, hường phấn. Bầu không khí này Lâm Hùng cắt ngang: "Mạnh tổng, giám đốc Trác buổi sáng tốt lành. Tiêu tổng cùng phu nhân đã đến, hai người có muốn gặp không?"
Dường như Yến Thần muốn để cho Bội Thanh quyết định: "Bội Thanh, em là nạn nhân, muốn gặp hay không cho em quyết định."
"Nếu không gặp họ, Mạnh tổng dự định bỏ dự án Hải Hà sao?", Bội Thanh mang một bụng đầy thắc mắc.
"Dự án Hải Hà đương nhiên cần nhưng nếu tập đoàn Thịnh Quốc không cho chúng ta lời giải thích thì Thịnh Quốc không xứng đáng để hợp tác." Yến Thần giải thích ý của mình với Bội Thanh.
"Vậy thì gặp xem họ nói gì, tôi cũng muốn biết là ai muốn hãm hại Quốc Khôn, là ai muốn hãm hại Mạnh tổng." Bội Thanh giương đôi mắt đầy kiên định nhìn về phía Mạnh tổng.
Nghe Bội Thanh nói vậy, Yến Thần quay qua phía Lâm Hùng phân công công việc: "Đưa Tiêu tổng và phu nhân tới phòng hội nghị, chuẩn bị trà hoa cúc."
"Đã rõ." Lâm Hùng ra hiệu "đã rõ" rồi quay lưng đi an bài.
Yến Thần cùng Bội Thanh di chuyển về phía phòng hội nghị. Hai nhân viên đứng trực trước cửa phòng nhận ra hai vị lãnh đạo liền cuối đầu chào: "Mạnh tổng, giám đốc Trác." Hai nhân viên mở cánh cửa phòng mời Yến Thần cùng Bội Thanh vào trong. Gật đầu cảm ơn, hai vị lãnh đạo hướng về phía ghế ngồi mà an vị. Hai người tiếp tục câu chuyện phím dang dở trong lúc chờ Tiêu Lẫm cùng Diệp Băng Thường.
"Nghe nói em cho thuê căn phòng còn trống?"
"Đúng thế. Để trống uổng phí với tôi cũng đi cả ngày nên cũng không phiền lắm. Người thuê vừa hết hợp đồng, cô ấy không kí tiếp. Tôi vừa nhớ bên nhà đất để ý người thuê mới."
"Hay em gửi thông tin cho tôi, tôi gửi cho bạn tôi xem cậu ấy thuê không." Giờ đây "con cáo già trong giới kinh doanh" Mạnh Yến Thần lên kế hoạch cho âm mưu nào đó chỉ có mình anh ta biết.
"Làm phiền anh, cảm ơn." Bội Thanh rút điện thoại ra gõ gõ vài cái, "Tôi đã gửi qua email cho anh rồi. Trong fie đó có hợp đồng cho thuê, nếu có thắc mắc anh cứ nói họ gọi tôi. À họ có thể xem nhà sau khi tôi trở về Bắc Kinh."
Yến Thần kiểm tra hộp thư rồi hướng Bội Thanh đáp:"Tôi sẽ chuyển lời cho người ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện
RomanceLấy cảm hứng từ nhân vật Mạnh Yến Thần & Diệp Tử của bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi (chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Đợi Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi)