Chương 12

130 11 0
                                    

Jennie bần thần một hồi lâu, chợt thấy Taehyung đứng ở trước mặt tự bao giờ. Cô hoảng sợ đến rụng rời, ánh mắt long lanh, suýt chút nữa là rơi lệ... Cô vội vã đứng lên chuẩn bị đi thu dọn, bất ngờ bị Taehyung nắm lấy cánh tay.

"Ối?"

Taehyung nhìn cô, hai tay giữ chặt bờ vai cô ấn xuống ghế:

"Việc của em là nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Haizza...Số tôi thật là khổ mà."

Jimin vẻ mặt ai oán bưng bát bát đi vào.

Jennie há hốc mồm nhìn anh ta, vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ Jimin:

"Tôi bưng là được rồi. Park Phó tổng cứ ngồi đi."

Cô cũng không phải ăn gan hùm mật gấu, dám để người đàn ông khắc nghiệtthù dai này làm việc nhà. Có quỷ mới biết được hắn sẽ trả thù cô như thế nào. Jimin xoay người, tao nhã né tránh tay cô:

"Đừng. Tôi cũng không nghĩ là sẽ làm phiền cô cùng người yêu... Chỉ là rửa bát thôi, sao tôi có thể không làm được?"

Cô? Người yêu của cô? Jennie đỏ ửng hai má, xấu hổ không dám nhìn mặt Taehyung. Trái lại, Taehyung vẫn thản nhiên nói:

"Biết vậy là tốt. Rửa bát cho thật sạch đấy, tớ sẽ ở đây quan sát."

Cậu thật xảo quyệt... Đáy lòng Jimin thầm than thở, đúng là tiểu nhân mà, đoạn cầm chén bát đi vào phòng rửa ở phía trong.

Jennie nhẫn nại nhìn động tác rửa chén của hắn. Nhà giàu không cần phải làm việc nhà, hắn đâu cần phải cưỡng gian ánh mắt cô như vậy. Hắn căn bản là rửa không sạch cũng đem xếp chồng sang một bên, ngay cả nhúng vào chậu nước cũng không có.

Sự nhẫn nại của Jennie đã đạt đến mức cực hạn. Không thể chịu đựng được nữa, Jennie mạnh mẽ bước đến giật lấy chén bát trong tay Jimin:

"Park phó tổng, anh cứ việc ngồi nghỉ, việc này hãy để tôi làm."

Anh chàng kia vẫn còn sĩ diện: "Không được, tôi nhất định phải làm."

"Anh mà còn nói nữa, ngày mai sẽ không được ăn cơm."

Jennie nói một cách dứt khoát, trực tiếp đứng lên tẩy rửa. Động tác của cô nhanh nhẹn, linh hoạt. Chén bát rửa xong nhìn rất sạch sẽ, vừa mắt.

Taehyung nhìn bộ dáng oán giận của cô lúc rửa bát, trong lòng chợt như có dòng nước ấm chảy qua. Chợt nghĩ đến mình trước kia chỉ có một mong ước đơn sơ là cưới một thê tử và cùng sinh một tiểu oa nhi bụ bẫm,gia đình ấm áp hạnh phúc. Nghĩ đến điều đó, hắn liền bước đến.

"Để anh giúp em."

Jennie giật nảy mình. Điều này làm sao có thể a. Cô làm sao có thể hưởng ân huệ của hắn, vội vàng từ chối:

"Không cần đâu, mình em làm cũng đủ rồi, anh đến thư phòng đi."

Taehyung vẫn kiên trì: "Để anh giúp em."

Nói xong liền cầm lấy chén bát từ tay cô tẩy rửa sạch sẽ.

Jennie sau khi rửa xong liền đưa bát cho anh lau sạch sẽ rồi phóng ào vào phòng máy sấy bên trong rửa tay, bối rối không biết kế tiếp nên làm gì.

Taehyung biết cô xấu hổ, nói với cô một tiếng rồi đi đến thư phòng.Jimin nhìn cô một cái rồi sau cũng đi theo. Còn lại Jennie không biết cái liếc mắt kia là có ý gì, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một chút cảm xúc cũng không hiểu.

Cô ngồi ở phòng bếp, cũng vô tâm suy tư đi phòng ngủ. Sau khoảng nửa giờ ở thư phòng, Jimin liền trốn, tạt ngang phòng bếp cùng cô nói lời tạm biệt. Jennie vội vàng tiễn anh ra cửa, giống như cô người hầu bé nhỏ tiễn chủ tử mình đi đâu xa vậy.

Jimin hiển nhiên cảm nhận được điều đó. Anh dựa vào khung cửa rất tự nhiên xoa xoa đầu cô. Cô tuy cao khoảng 1m7, đối với chiều cao của nữ nhân có thể nói là lý tưởng nhưng vẫn còn thấp hơn anh nửa cái đầu, kết quả bị anh ngang nhiên xoa đầu như vậy liền có cảm giác mình giống như một đứa bé.

Jimin thấy cô ngây ngốc nhìn mình thì đôi môi không nhịn được khẽ nở nụ cười:

"Hắc hắc...Tôi hỏi móng vuốt của cô đâu cả rồi?"

Jennie vẫn không hiểu anh nói điều gì, nhẫn nại chờ anh mang giày rời đi thì đóng cửa.

Thấy vậy, Jimin cười thối một tiếng:

"Bánh bao ngốc."

Cô vừa định nói mình không phải bánh bao thì tên nhãi kia đã chuồn mất.Trước khi đi còn không quên hung hăng véo má cô một cái, cười lớn,nói cô thật sự là bánh bao mập mạp rồi mới biến mất trong thang máy.

Jennie nghiến răng nghiến lợi, sờ sờ mặt mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ cùng hắn tình cảm như vậy a.

Trở lại phòng bếp, cô bắt đầu sắc thuốc. Lúc uống thuốc căn phòng tràn ngập mùi thuốc bắc, cô cẩn trọng mở hết cửa sổ và xua hết khói đi mới dám uống. Vừa nhấc đầu chưa kịp uống thì phát hiện Taehyung đang đứng tựa ở cửa phòng bếp, cô vô cùng hoảng sợ, đôi tay run run suýt đánh rơithuốc.

"Em định uống cái gì?"

Jennie liếm cánh môi khô ráp, ngập ngừng trả lời:

"Dạ...Thuốc bắc."

"Biết là thuốc bắc rồi nhưng em uống để làm gì?"

Taehyung nhẫn nại hỏi.

"A?"

[EDIT - CAO H] ĐỊNH MỆNH - TAENNIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ