Chương 25[H]

122 9 1
                                    

"Phụt ..."

Jimin rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, vỗ đùi ngửa mặt lên trời cười to, vừa cười vừa lấy ngón tay run rẩy chỉ vào Taehyung, cười đến đau cả thắt lưng.

"Ha ha ha ha, thì ra Lão Kim cậu bị yếu thận nha a .... ha ha ha ha ha, cậu yếu thận sao cậu khôngnói sớm với tớ, cậu không nói tớ làm sao mà biết thận cậu yếu chứ? Tớ mà biết thận cậu như vậy tớ sẽ không giành ăn canh thịt dê của cậu rồi, .... Aha ha ha!"

Anh ta cười thật sự là quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến nỗi Jennie nhịn không được muốn đến đá anh ta một cước.

Mắt hạnh lặng lẽ hướng trên mặt Taehyung nhìn một cái, nét mặt anh vẫn như cũ, tựa hồ cười nhạo của Jimin đối với anh không có ảnh hưởng gì.

Nhưng tốt xấu gì bọn họ đã cùng giường cộng chẩm ở chung lâu như vậy, nếu Jennie còn nhìn không ra được tâm tình của anh đang rất kém thì sống thật là uổng phí rồi.

Cô hướng về phía Jimin trừng mắt nhìn, ý bảo anh đừng tiếp tục cười nữa, bất quá người kia chỉ lo ôm bụng cười lớn, hoàn toàn không thu được tín hiệu của cô.

Jennie thật sự muốn khóc, phồng quai hàm lên chạy đi qua, túm lấy gã đang ở trên sofa không chịu động đậy kia, xô đẩy bắt anh ta mau chóng đi ra ngoài.

Trước khi đi người kia còn sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn, còn quay đầu nói:

"Lão Kim, tớ nói cậu nghe nè, thận lỡ có yếu thì nên đi chữa trị cho sớm,không trị không được, nếu như trị chậm có thể biến thành bệnh liệt dương ! Đến lúc đó cậu làm hại bản thân còn chưa tính, cũng đừng liên lụy luôn cả bánh bao!"

Trời ơi... Đại ca, anh thật sự sợ tôi sống quá lâu cho nên muốn đến hãm hại sao?

Jennie phịch một tiếng đóng cửa lại, co rúm hai vai lại không dám xoay người.

"Nie Nie, qua đây." – Kim đại gia lên tiếng

Cô cắn chặt răng, rốt cuộc không dám phản kháng, xám xịt chậm rãi đi qua, khi còn đứng cách anh ba bước, không dám đi tiếp.

Mày Taehyung nhíu chặt, thanh âm trầm thấp thêm vài phần.

"Nie Nie."

"Biết, biết rồi ạ."

Jennie phồng quai hàm lên tới gần thêm một chút, cũng ở ước chừng còn cách Taehyung có một bước chân lại không chịu động, liền bị anh vươn tay kéo vào trong lòng, áp sát rồi đổ ập xuống là những nụ hôn nồng nhiệt.

Jennie bị hôn, ánh mắt mê ly, ngay cả hít thở yếu ớt cũng đều đã quên mất, chờ đến lúc Taehyung buông cô ra, đôi môi cánh hoa đã sưng đỏ, chiếc áo khoác bị lột ra một nửa, lộ ra bờ vai như ngọc, áo dây váy ngắn bên trong cũng rối loạn.

Taehyung nhìn bộ dáng ủy khuất kia của cô, ánh mắt ngập nước, cái miệng nhỏ nhắnđỏ bừng, một loại cảnh tượng cực hạn mê người, cố tình gương mặt kia lại cực kỳ vô tội, mắt long lanh, anh nhìn thấy thế, nuốt nước miếng một cái, ôm cô cọ cọ.

Jennie cảm giác được phía dưới chân đụng đến vật gì đó cứng nóng sưng phồng, mặt càng đỏ hơn.

Bộ dáng xấu hổ này thực sự làm cho Taehyung nhìn xem tâm hoa nhộn nhạo, nhưng vẫn chưa làm cho anh quên chuyện phát sinh trước đó.

[EDIT - CAO H] ĐỊNH MỆNH - TAENNIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ