Chương 11

304 36 0
                                    

Văn Tuấn Huy không thể ngờ Điền Nguyên Vũ vậy mà vẫn có thể ngủ được.

Trong lúc anh còn đang tàn phá cánh môi mềm mại của cậu, chủ nhân đôi môi đã chậm rãi thiếp đi.

Dáng vẻ không hề phản kháng, mặc người tới hái thoạt nhìn rất đáng thương.

"Nguyên Vũ à Nguyên Vũ".

Văn Tuấn Huy nhìn cậu, lửa giận trong lòng tan hơn phân nửa, cuối cùng vẫn mềm lòng.

Anh đỡ người ra ngoài, vừa lúc gặp phải Lý Thạc Mân chuẩn bị đi vệ sinh.

"Đại ca, sao thế này?" Lý Thạc Mân kinh ngạc nhìn Điền Nguyên Vũ mềm nhũn dựa vào người Văn Tuấn Huy.

"Uống say". Văn Tuấn Huy thở dài: "Tao đưa cậu ấy về, không lên nữa".

"Một mình anh có đưa cậu ấy về được không?"

Điền Nguyên Vũ đã say thành thế này có khi phải hai người mới đưa về được.

"Thế này đi, mày sang giúp tao, hai chúng ta đỡ cậu ấy lên xe".

"Được".

Lý Thạc Mân vội vàng tiến đến, đỡ bên kia cơ thể Điền Nguyên Vũ.

Hai người họ hợp lực đỡ Điền Nguyên Vũ đến cửa khách sạn gọi một chiếc taxi, mất rất nhiều sức mới nhét được cậu vào trong.

"Cảm ơn mày, mày lên trên đi". Văn Tuấn Huy vỗ vai Thạc Mân.

"Có cần em đi cùng không?" Lý Thạc Mân vẫn hơi lo lắng.

"Không cần không cần". Văn Tuấn Huy xua tay: "Tao tự lo được".

"Chú ý an toàn".

-

Văn Tuấn Huy không thể không cảm thán vận mệnh của chính mình.

Phải vác theo một con ma men thì thôi đi, xe taxi còn bị hỏng giữa chừng.

Cũng may nơi xe hỏng cách nhà anh không xa, anh dứt khoát cõng Điền Nguyên Vũ về luôn nhà mình.

Người ở trên lưng không hề nhẹ, hơi thở nóng rực phả lên cổ Văn Tuấn Huy, làm anh ngứa ngáy.

Văn Tuấn Huy sợ đi nhanh quá sẽ khiến Nguyên Vũ ngã ngửa ra đằng sau, làm cậu không thoải mái cho nên anh đi rất chậm, bước chân rất vững vàng.

Đèn đường kéo bóng hai cậu thiếu niên thật dài thật dài. Khi Tuấn Huy đưa mắt nhìn sang hai chiếc bóng, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ diệu, vừa ngọt lại vừa chua vừa chát.

Xung quanh rất yên tĩnh, con đường này không có mấy xe cộ đi qua.

Văn Tuấn Huy hơi nghiêng đầu, Nguyên Vũ nhắm mắt im lặng tựa vào vai anh.

Anh nhếch miệng nở nụ cười, mở miệng tự nói tự nghe: "Nguyên Vũ, tôi đã cứu vớt cậu thành công rồi nhỉ?"

"Ừ".

Tiếng đáp lại vang lên bất thình lình khiến Văn Tuấn Huy hoảng sợ, anh còn tưởng người đã tỉnh rồi.

"Nguyên Vũ, cậu tỉnh rồi sao?"

Người trên lưng im thin thít. Văn Tuấn Huy thở phào một hơi. Lời này mà để Nguyên Vũ nghe được, hẳn là cậu sẽ đạp anh một cú.

Văn Tuấn Huy không dám nói bậy nữa vội vàng tăng tốc bước chân quay về nhà.

Không lâu sau, hai người đã về tới nhà của Văn Tuấn Huy.

Anh đặt Điền Nguyên Vũ lên ghế sofa, xoa xoa bả vai đau nhức, nhìn cậu một lúc lâu.

Điền Nguyên Vũ sau khi say rượu rất ngoan, im lặng không náo loạn. Lúc Văn Tuấn Huy đặt cậu xuống không cẩn thận đè lên người cậu một cái, cậu cũng không ừ hử một câu.

"Giống như một người chết rồi ấy". Văn Tuấn Huy nhỏ giọng lầm bầm.

Oán giận thì oán giận, Tuấn Huy vẫn ngoan ngoãn đi tìm thuốc giải rượu cho Điền Nguyên Vũ, còn lau qua người cho cậu.

Làm xong mọi việc, anh lo lắng cậu ngủ trên ghế sofa không thoải mái liền ôm người đi thẳng vào phòng mình.

Văn Tuấn Huy còn cố ý gọi điện thoại cho mẹ Điền, thông báo với bà đêm nay Nguyên Vũ sẽ ở lại nhà anh.

Anh cảm thấy mình đối xử với Nguyên Vũ quả thực quá tri kỷ.

Làm xong mọi chuyện, Tuấn Huy ngửi thấy người mình toàn mùi chua thối, vội vàng đi tắm rửa, sau đó mới quay lại trông nom Điền Nguyên Vũ.

Anh nghiêng người nằm bên giường, chống đầu ngắm cậu.

Điền Nguyên Vũ rất đẹp trai, khi cậu nhắm mắt nằm yên ở đó không khác gì một người đẹp say giấc.

"Nguyên Vũ". Văn Tuấn Huy cẩn thận gọi một tiếng.

Không có tiếng đáp lại.

"Nguyên Vũ!" Tiếng gọi của Văn Tuấn Huy lớn hơn chút.

Vẫn không có động tĩnh như cũ.

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười xấu xa, nhổm người lại sát gần bên cậu.

Công chúa say giấc được hoàng tử hôn đánh thức.

Không biết người đẹp này có thể tỉnh lại như thế hay không.

Tuấn Huy nhẹ nhàng hạ một nụ hôn xuống đôi môi của Điền Nguyên Vũ.

Khi hai cánh môi tách ra, tầm mắt anh chạm phải đôi mắt hé mở của Điền Nguyên Vũ.

Cả người Văn Tuấn Huy run bắn.

Mẹ nó?

Cậu tỉnh rồi hả?

Wonhui | Kế Hoạch Cứu Với Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ