Chương 2

390 36 0
                                    

“Kỳ thi giữa kỳ sắp tới, cậu đã chuẩn bị thế nào rồi?”

Điền Nguyên Vũ khóa xe đạp, tầm mắt dừng lại trên người Tuấn Huy.

Khóe miệng giương lên của Văn Tuấn Huy lập tức rũ xuống, nét mặt đau khổ: “Cậu đừng nhắc đến nó nữa”.

Thành tích của Tuấn Huy không tốt, trước khi xuyên sách không tốt thì bỏ qua, sau khi xuyên sách rồi cũng vẫn không tốt. Chính vì thế anh luôn có một sự sùng bái khó hiểu đối với Điền Nguyên Vũ.

“Đã lên lớp 12 rồi, tuy rằng cậu học bên Thể dục thể thao nhưng cũng cần đến điểm các môn Văn hóa”. Điền Nguyên Vũ thở dài một hơi, lấy vở của mình từ trong cặp sách ra: “Cậu cầm thứ này xem trước đi, không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi tôi”.

Văn Tuấn Huy nhíu mày không chịu nhận, anh nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: “Cậu kèm tôi học luôn đi”.

Anh ghét học.

“Tôi gửi tiền cho cậu nhé, có được không?”

Điền Nguyên Vũ bất ngờ, cậu liếc nhìn anh, không nói gì.

Tuấn Huy ghét học nhưng anh lại thực sự muốn học. Trước kia lúc còn học cấp ba anh học hành không ra sao, không thể thi đỗ đại học, ra xã hội làm việc từ sớm. Lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, anh mới hay rằng, được đi học là chuyện hạnh phúc nhất.

Bây giờ anh được quay trở lại cấp ba thêm lần nữa, được làm lại lần nữa, anh hi vọng mình có thể đỗ được vào một trường đại học nào đó.

Nguyên Vũ mãi không chịu trả lời, ngay lúc Văn Tuấn Huy cho rằng cậu sẽ không đồng ý, đối phương lại lên tiếng.

“Được”.

Hai mắt Văn Tuấn Huy trợn tròn lên.

Học sinh xuất sắc nhất khối đồng ý kèm anh học!

Khóe miệng không khống chế được, khẽ nhếch lên. Tuấn Huy vỗ vỗ lồng ngực: “Một tiếng một trăm tệ! Không hai trăm cũng được!”

Chủ nhân cũ của cơ thể này vốn là một cậu trai con nhà giàu, trong nhà vô cùng nhiều tiền, chẳng sợ anh tiêu xài hoang phí.

“Học ở nhà tôi đi! Nhà tôi yên tĩnh, thích hợp học hành!”

“Khi nào cậu rảnh? Tôi lúc nào cũng rảnh hết!”

Văn Tuấn Huy vừa đi vừa lải nhải, hai người nhanh chóng tới tòa nhà dạy học.

Lớp học tại trường trung học phổ thông số một được phân chia theo phong cách: lớp càng xuất sắc thì càng được xếp ở tầng dưới cùng. Văn Tuấn Huy học ở lớp Thể dục – Nghệ thuật, lớp học được xếp trên tầng số 4.

Hai người họ chia tay ở đầu cầu thang.

Văn Tuấn Huy vừa vào lớp, một đám thiếu niên mặc quần áo chơi bóng trông thấy, đồng loạt hô to: “Đại ca!”

Văn Tuấn Huy chính là đại ca của lớp Thể dục – Nghệ thuật này.

Trường trung học phổ thông số 1 không chú trọng đến các học sinh năng khiếu, còn có ý định xóa bỏ lớp Thể dục – Nghệ thuật, nhưng vì Văn Tuấn Huy học ở đây, bố anh đập cho trường một khoản tiền lớn, lúc này lớp học mới tiếp tục được duy trì.

Văn Tuấn Huy người cao chân dài, chơi bóng cực đỉnh, đối xử tốt với anh em bạn bè lại có thêm tầng quan hệ bên ngoài tự nhiên trở thành thành phần chủ chốt của lớp Thể dục – Nghệ thuật. Các thiếu niên trong lớp đều tôn kính gọi anh một tiếng đại ca.

“Đại ca, anh có mối quan hệ tốt với Điền Nguyên Vũ từ khi nào vậy? Mấy ngày nay thấy anh cứ đi học cùng nó suốt thôi”.

Một cậu thiếu niên nhuộm tóc vàng thân thiết khoác vai Văn Tuấn Huy, trong mắt lóe lên ánh sáng hóng hớt.

Cậu trai này có tên là Lý Thạc Mân, thành tích không tốt nên chuyển sang lớp Thể dục – Nghệ thuật trở thành đàn em trung thành của anh.

Văn Tuấn Huy nhướng mày: “Bây giờ cậu ấy là giáo viên dạy thêm của tao, sau này gặp cậu ấy mày phải nhớ chào hỏi đấy nhé”.

“Hả!” Lý Thạc Mân rõ ràng đã bị anh dọa sợ: “Đại ca à, anh đang chuẩn bị học hành nghiêm túc đấy sao?”

“Ừ”.

“Lợi hại! Vậy mà anh có thể mời cả đến đến làm giáo viên dạy thêm cơ đấy!” Lý Thạc Mân giơ ngón tay cái lên.

Hứ, sao lại không thể!

Văn Tuấn Huy thầm đắc ý trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra như không.

Lý Thạc Mân là một cái loa lớn, sau khi nhận được tin, cậu ta lập tức loa loa gào lên.

“Các bạn cùng lớp nghe đây! Hiện giờ Điền Nguyên Vũ đã là giáo viên dạy thêm của đại ca! Sau này chúng mày gặp mặt nhớ phải chào hỏi cậu ấy đó nha!”

Các thiếu niên trong lớp nghe vậy, ăn ý đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía Văn Tuấn Huy, sắc mặt hốt hoảng.

Đại ca muốn học hành á!

Văn Tuấn Huy không ngờ thằng nhóc Thạc Mân kia lắm mồm như vậy. Mấy chục đôi mắt cùng nhìn về phía anh, mặt mo của anh đỏ ửng: “Khụ khụ, đừng nghe Thạc Mân nói bậy”.

Từ đó về sau, mỗi khi học sinh lớp Thể dục – Nghệ thuật trông thấy Điền Nguyên Vũ đều cung kính cúi người 90 độ, sau đó cất lời “Em chào thầy ạ”.

Câu chuyện này đã trở thành tình huống gây hoang mang nhất thời kỳ Nguyên Vũ còn là học sinh.

Wonhui | Kế Hoạch Cứu Với Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ