Chương 14

336 41 0
                                    

Hai cậu trai đồng thời nhận được thông báo nhập học.

Điền Nguyên Vũ nhận được thư từ Thanh Hoa, Văn Tuấn Huy nhận được thư từ Bắc Thể.

Biết mình đỗ đại học rồi, Văn Tuấn Huy sung sướng đến độ không tìm ra hướng Bắc ở nơi nào. Anh nhào tới người Điền Nguyên Vũ lắc lư một hồi. Anh biết nguyên nhân chính niềm vui của anh vốn là được ở bên cạnh Nguyên Vũ.

Không biết từ khi nào anh đã không thể rời khỏi cậu.

Thật kỳ lạ.

Ánh mặt trời hiền hòa xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên khuôn mặt thiếu niên thanh xuân phơi phới. Điền Nguyên Vũ cong mắt cong môi nhìn cậu thiếu niên lật thư nhập học trái phải, đáy mắt nhàn nhạt sắc màu dịu dàng.

“Tuấn Huy”, Nguyên Vũ cất tiếng.

“Sao thế?” Tuấn Huy bỏ thư gọi nhập học trong tay xuống nhìn về phía cậu.

Ánh mắt Điền Nguyên Vũ sâu thẳm mang theo vài phần nóng rực.

“Cậu còn nhớ lời hứa hồi đó không?” Nguyên Vũ hỏi.

“Hứa?” Văn Tuấn Huy nhíu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên bừng tỉnh: “Nhớ! Tôi nói rằng nếu như tôi đỗ đại học, cậu muốn gì tôi cũng bằng lòng”.

Sau đó anh lại nói thêm: “Trong khả năng của tôi đấy nhé!”

“Ừ”. Điền Nguyên Vũ gật đầu.

“Cậu đã nghĩ ra chưa?” Văn Tuấn Huy nghiêng đầu nhìn Điền Nguyên Vũ.

“Nghĩ ra rồi”. Cậu khẽ khép hàng mi, uể oải tựa trên ghế sofa.

Văn Tuấn Huy tò mò: “Vậy cậu nói đi! Tôi đã hứa thì sẽ giữ lời!”

Điền Nguyên Vũ không tiếp lời mà chậm rãi đổi đề tài.

“Cậu còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Lê Tiểu Tư cậu đã nói gì với tôi không?”

“Lê Tiểu Tư?” Văn Tuấn Huy mím môi, anh chỉ nhớ mình vẫn luôn khuyên Nguyên Vũ đừng để ý đến cô nàng, không nên tiếp xúc với cô nàng.

“Ừ, cậu bảo tôi phải học tập cho giỏi”.

Văn Tuấn Huy nhớ ra.

“À đúng rồi! Tôi bảo cậu hãy chăm chỉ học tập, đừng yêu sớm!”

Điền Nguyên Vũ gật gật đầu: “Vậy cậu cảm thấy lúc nào tôi có thể yêu đương được?”

Văn Tuấn Huy vuốt cằm suy nghĩ: “Yêu đương năm lớp 12 thì không nên vì ảnh hưởng đến việc học, nhưng hiện giờ cậu đỗ đại học rồi, yêu đương cũng không ảnh hưởng…”

Văn Tuấn Huy đột nhiên ý thức được có gì đó không ổn.

“Sao đột nhiên cậu lại nhắc tới chuyện này?”

“Mẹ kiếp? Nguyên Vũ! Cậu muốn yêu đương sao?”

Khóe môi Điền Nguyên Vũ nhếch lên một nụ cười.

Văn Tuấn Huy nhìn dáng vẻ của cậu, nhất thời suy sụp.

Không!

Nguyên Vũ muốn yêu đương!

Nguyên Vũ thế mà lại muốn yêu đương!!

Ai đã quyến rũ cậu ấy khi mình đi vắng vậy!!!

Tuấn Huy anh sắp tức chết rồi.

“Ai thế?” Tuấn Huy chua xót hỏi cậu.

Nguyên Vũ không trả lời chỉ cười tủm tỉm nhìn anh.

Sắc mắt Tuấn Huy đột nhiên biến đổi, một ý nghĩ không tốt xuất hiện trong đầu

Không phải là…

“Nguyên Vũ! Cậu sẽ không yêu đương với Lê Tiểu Tư thêm lần nữa, sau đó vì sợ tôi tức giận, cậu hi vọng tôi sẽ tha thứ cho cậu đấy chứ?!”

Mẹ nó!

Nếu cậu dám nói đúng tôi sẽ xông lên bóp chết cậu.

Điền Nguyên Vũ nghe anh nói vậy sắc mặt lập tức tái đi. Đôi con ngươi sâu thẳm của cậu chiếu thẳng vào Tuấn Huy: “Cậu nói linh tinh gì đấy?”

“Vậy cậu có ý gì hả?” Văn Tuấn Huy hợp tình hợp lý trợn mắt lại: “Nói không đầu không đuôi!”

“Cậu không biết thật hay giả vờ không biết?”

“Nguyên Vũ, cậu khó hiểu quá!” Tuấn Huy trợn trắng mắt: “Đột nhiên cậu nói muốn đưa ra yêu cầu sau đó lại bảo mình muốn yêu đương, ai mà hiểu được cậu đang muốn nhắc tới chuyện gì chứ?”

“Tôi muốn nói gì cậu không hiểu sao?!” Điền Nguyên Vũ nghiến răng nghiến lợi: “Cậu! Văn Tuấn Huy! Tôi muốn yêu đương cùng với cậu! Cậu nghe hiểu chưa?!”

“Ai???” Tuấn Huy tròn mắt.

“Cậu giả vờ gì chứ?” Nguyên Vũ lại gần Tuấn Huy, đè anh xuống sofa, ngón tay thon dài tóm cằm anh: “Không phải cậu đã sớm tính toán với tôi rồi à? Nếu không cậu cố ý tới gần tôi làm gì chứ? Hả?”

“Tôi đã nói tôi tới để cứu vớt cậu mà!” Văn Tuấn Huy cố cãi.

Anh sẽ không thừa nhận mình có ý đồ với Điền Nguyên Vũ từ lâu rồi đâu.

“Ồ?” Điền Nguyên Vũ híp mắt, môi mỏng dán bên tai Tuấn Huy nhỏ giọng thầm thì: “Lần trước hôn trộm tôi, dáng vẻ cậu đâu có như thế này”.

Mẹ kiếp!

Quả nhiên Điền Nguyên Vũ biết chuyện!



Wonhui | Kế Hoạch Cứu Với Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ