Chương 1: Xuyên Không

959 90 7
                                    

Jay có lẽ là thằng xui xẻo nhất trên đời này, cậu ta tốt nghiệp với tấm bằng đại học loại giỏi của một ngôi trường danh tiếng, chưa kịp ăn mừng vì đã thoát khỏi những năm tháng học luật đầy căng thẳng thì cậu ta chết.

Một gã tài xế say xỉn tông lấy cậu ta.

Và Jay chẳng còn nổi một miến da hoàn chỉnh, cậu ta trở thành đống bầy nhầy mắc vào bánh xe.

Một cái chết kinh tởm mắt người.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng đến độ Jay Jo chẳng kịp biết đau là gì.

Cậu ta rơi vào một khoảng không vô định mọi thứ xung quanh tối tâm và mù mịt, bóng tối chậm rãi nuốt linh hồn kẻ xấu số. Khi tỉnh dậy, sộc vào mũi cậu ta là mùi thuốc khử trùng ngào ngạt đầy khó chịu. Thân thể đau đớn lạ thường, đến lúc này Jay mới nhận ra rằng cả người mình đang quấn đầy băng gạc, xung quanh là một màu trắng đến ảm đạm của căn phòng bệnh.

Một cô nàng với mái tóc màu vàng nằm gục kế bên giường bệnh cậu bất chợt cựa quậy, cô ta mở mắt một cách chậm rãi rồi bốn mắt của cả hai chạm lấy nhau. Chỉ thấy cô gái đó dụi mắt rồi mở mắt ra lần nữa, cô ta hét lên: "Jay!!! Cậu tỉnh rồi."

Cô gái nắm chặt lấy tay cậu khuôn mặt cô nàng có vẻ vui lắm, nhưng Jay đầu vẫn ba chấm không load kịp chuyện gì đang xảy ra.

Cậu cười một cách gượng gạo: "Xin lỗi...nhưng cô là ai thế?" Thật sự là cô nàng xinh đẹp trước mặt cậu chưa từng gặp bao giờ, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong đôi mắt màu xanh đó.

"Lạc mềm buộc chặt hả Jay?"

Một giọng nói vang lên, cả 2 chuyển sự chú ý đến gã đàn ông đang chậm rãi bước vào cửa. Và rồi Jay lại chấm hỏi lần nữa, thằng chả nào nữa đây?

"Owen đừng đùa, không vui đâu." Shelly liếc nhìn hắn, cô nàng cố nén đi sự thất vọng vì lời nói của Jay khi nãy. Nhưng dễ gì Owen bỏ qua, gã chúa ghét Jay, thằng khốn này là một thứ thừa thãi khi chính nó lại là thứ khiến băng của nó thua thảm hại trên đường đua. "Hah tới giờ phút này em còn bênh vực nó hả Shelly?"

Jay im lặng ngồi hóng drama dù biết nhân vật bị nhắc đến trong câu chuyện là cậu. Chợt cậu thấy cô gái tóc vàng tát vào mặt gã điển trai nọ: "Owen!!! Jay đã bị thế này mà cậu còn nói vậy ư?"

Gã cười lạnh nắm lấy tay Shelly, ôm lấy eo cô nàng và bắt ép cô nàng phải nhìn gã: "Shelly cậu không biết nó hại những người bạn trong Crew của cậu à?"

À vâng thì chuyện gì đang xảy ra vậy ạ, mấy anh chị đang đóng film à? Đây là đâu còn tôi là ai? Giờ phút này thì Jay xác nhận bản thân đã xuyên không rồi, còn xuyên vào đâu thì cậu không biết. Cậu thề với chúa rằng cậu không biết 2 con người trước mặt là ai cả? Mà thằng kia mắc gì liếc cậu ghê gớm vậy, đẹp trai mà cái nết xéo xiên quá.

"Này hai người có nhu cầu diễn ngôn tình thì ra ngoài được không vậy? Và cái cậu kia tôi còn chẳng biết cậu và cái cô kia là ai mà cậu bảo tôi lạc mềm buộc chặt, ủa buộc chặt là sao? Sao mà cái nết cậu thấy ghét quá vậy? Nãy giờ có ai đả động gì mình không mà lườm tôi muốn lòi cả con mắt vậy hả?"  Khả năng thích ứng ngôn ngữ của cậu không phải chuyện đùa, nhìn bộ dạng hai người này thôi là biết con lai rồi, mà mấy đứa này vô duyên thật đặc biệt là thằng kia, làm như Jay ăn hết của ba đời nhà cậu ta vậy, mắc giống gì liếc cậu? 

[WB/AllJay] Một Nửa Linh HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ