Chương 4: Minu Yoon (1)

611 68 4
                                    

Giờ học kết thúc mọi người đều tất bật cất những vật dụng của bản thân vào cặp để có thể nhanh chóng trở về nhà, riêng Jay Jo mắt cứ đâm đâm nhìn về bàn Mia. Một nửa thì không muốn tiến tới, nửa còn lại không muốn mặc kệ cô nàng, dù sao trong quá trình cậu nằm viện Mia vẫn luôn xuất hiện và chăm sóc cậu.

Cậu gượng gạo tiến về phía Mia, tay nhẹ nhàng chạm lên vai cô rồi nhẹ giọng hỏi thăm:

"Umm... Mia cậu ổn chứ?"

Mia mệt mỏi ngóc đầu dậy, mắt chạm mắt với Jay thì ngay lập tức cô né tránh ánh mắt đó.

"Tớ ổn...Cảm ơn cậu vì đã đánh thức tớ dậy, chắc tại đêm qua tớ thức khuya quá nên thành ra mệt mỏi thế này haha..." Cô gượng cười, tay vội vã gom sách vở để vào cặp.

"Vậy tớ đi trước nhé Jay, tớ hẹn với Yuna đi thăm Minu, tụi tớ sẽ đi trước hẹn gặp các cậu sau." Dường như Mia không muốn nhìn cậu một chút nào, Jay tự hỏi bản thân đã làm gì sai khiến họ lại hành xử như thế. Kể cả Yuna - cô gái trưởng thành nọ cũng đã biến mất một cách nhanh chóng khiến cậu chẳng lường được. Quay lại nhìn Shelly, cô nàng vẫn gục trên bàn và chẳng có ý định đứng dậy còn Owen lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Rốt cuộc mấy con người này bị sao vậy trời.

Jay đành phải xuống nước trước, cậu đứng đối diện bàn Shelly hỏi:

"Làm sao đấy? Không định về à?"

Shelly chậm rãi ngước lên nhìn Jay.

"Tại sao cậu lại khen cô ta xinh đẹp?" Một câu hỏi được đưa ra mà chính Jay cũng không nghĩ cô nàng sẽ giận cậu về vấn đề đó, mà tên Owen chết tiệt như được gãi trúng chỗ ngứa mà quay sang nhìn Jay đăm đăm như muốn xuyên thủng cậu vậy.

"Tôi lỡ lời thôi..."

Câu trả lời của cậu chọc tức Shelly, lỡ là lỡ thế nào?

"Vậy là cậu thật sự cảm thấy cô ta đẹp? Hah? Ja-Hyun Jo con nhỏ đó ngày xưa bắt nạt cậu mà cậu còn khen và nhớ tên cô ta hả? Cậu mất trí nhớ, cậu quên tôi và những người khác nhưng cậu lại nhớ được tên con nhỏ đó." Shelly tức giận nói, cô đã phải kiên trì cố gắng cỡ nào, ngày nào cũng vào viện thăm cậu, những phút đầu Jay còn chẳng thèm để tâm đến cô mà con ả chết tiệt kia lại được cậu khen lẫn nhớ tên.

Jay mồ hôi đầm đìa, quay sang nhìn Owen thì thấy gã cũng liếc câu chăm chăm.

"Tại trên áo cô ta có bảng tên mà..." Jay nhỏ giọng bảo, thấy Shelly vẫn không nguôi giận bây giờ chắc chỉ còn cách đó thôi.

"Nhưng người được hôn tôi đó giờ chỉ có mình cậu thôi mà."

Shelly như bừng tĩnh sau câu nói đó, thấy rõ khuôn mặt đang có dấu hiệu đỏ dần của Jay, cơn giận bắt đầu nguôi dần. Cô phụng phịu bảo:

"Nhưng cậu khen cô ta xinh đẹp..."

"Đó là trường hợp bất đắc dĩ."

Cô nắm lấy tay áo cậu, thì thầm:

"Sao này cậu không được khen ai xinh đẹp, chỉ tôi thôi."

Jay thở dài, gật đầu đồng ý với cô nàng. Mà người nãy giờ chứng kiến khung cảnh hường phấn này là Owen, gã ta chẳng hiểu bọn họ đang nói cái quái gì cả, mắc gì Jay đỏ mặt rồi tới Shelly đỏ mặt vậy.

[WB/AllJay] Một Nửa Linh HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ