1.

128 18 0
                                    

Mình tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì.

Mình chỉ mới là một đứa trẻ 10 tuổi thôi mà, căn bản đâu thể làm điều gì quá đáng?

Nhưng cuộc sống đáng sợ quá, đáng sợ đến mức ngay cả khi cận kề cái chết, điều duy nhất mình tiếc nuối là đã không nhận ra sớm hơn.

Là từ khi nào nhỉ? 

Từ lúc mình gặp "cậu ấy" và giới thiệu cho bọn họ? 

Hay là sớm hơn cả khi đó, từ trước cả khi "cậu ấy" chuyển đến gần nhà mình?

Mình chẳng biết nữa. Và mình cũng chẳng muốn quan tâm.

Phản bội gì đó, nếm một lần là quá đủ.

Mình mệt quá...

Mắt không còn mở được nữa rồi...

Kami-sama, cầu xin người hãy lắng nghe nguyện vọng bé nhỏ của sinh linh đáng thương này.

Con không cần trả thù, không cần sức mạnh to lớn, cũng chẳng cần người đời giải hận cho bản thân.

Thân này dù hồn phi phách tán, thân này dù thịt nát xương tan, kính xin sự thương xót của người, thưa Kami-sama, xin giúp con thoát khỏi bể khổ ải gian truân của vòng luân hồi luẩn quẩn chốn nhân gian.

Nếu có kiếp sau, xin nguyện biến thành giọt nước sâu thẳm nơi đáy đại dương, phó mặc bản thân cho biển cả lạnh lẽo, không ai biết, không ai hay, không ai tìm thấy, vĩnh viễn bầu bạn cùng nỗi cô độc sâu thẳm nơi bóng tối.

Kami-sama, con đau lắm, và con cũng biết người chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của kẻ nhỏ mọn bần hèn này.

Nhưng con vẫn sẽ cầu nguyện, cầu nguyện vì chính linh hồn đã mục ruỗng và vỡ tan thành cát bụi mặc cho gió cuốn đi của con.

Tầm nhìn mơ hồ, mọi thứ dần chìm vào trong đêm tối.

Các cậu... liệu có tìm tớ không...

Mình thầm nghĩ, ý thức dần rời khỏi thân xác giá băng.

Người lớn thật dối trá.

Hóa ra... chết lại nhẹ nhàng như vậy...

---oOo---

Tác giả:

Chưa xong hố cũ lại đào hố mới.

Tội lỗi :))

[BnHA] Chìm Xuống Lòng Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ