4.

71 18 2
                                    

Mình được nhận nuôi rồi, nhưng mình chẳng hiểu nhận nuôi là gì cả.

Gió bảo với mình, nhận nuôi có nghĩa là đem một đứa trẻ về nhà chăm sóc như con cái.

Gió cũng bảo mình có thể đi theo chú tóc vàng, bởi vì chú ấy là người tốt, chú ấy sẽ không làm tổn thương mình.

Mình tin tưởng những cơn gió, vì vậy mình ngoan ngoãn đi theo.

Dọc đường chú ấy kể với mình nhiều thứ lắm, nhưng đầu óc mình cứ mơ mơ hồ hồ chẳng hiểu được câu nào cả, chỉ biết đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào chú ấy.

Cho đến khi cả hai dừng chân ở một nơi gọi là "nhà".

Trong những mảnh kí ức vụn vặt của mình, mình biết rằng mình chưa bao giờ có được thứ gọi là "nhà".

Các bạn ấy bảo "nhà" là nơi khiến họ cảm thấy hạnh phúc nhất. Ở đó có cha mẹ luôn yêu thương họ, có phòng riêng được trang trí theo sở thích, có những món ăn ngon do mẹ nấu, có những món đồ chơi do ba mua về.

Nhưng tại sao chờ đón mình ở "nhà" lại toàn là những lời chửi rủa đay nghiến và những trận đòn roi tàn nhẫn từ ba mẹ?

Mình từng khao khát có được "nhà", cố gắng hết sức xem bọn họ như gia đình

Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là những ảo tưởng quá phận của bản thân.

"Nhà" chỉ dành cho những đứa trẻ được yêu thương.

Mà mình, vốn chưa từng được yêu thương.

"Umi."

Mình hơi khựng lại, ánh mắt tập trung nhìn vào chú tóc vàng.

Chú ấy khụy xuống, đưa tay lên nhẹ xoa đầu mình, giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm.

"Ta không biết con đã trải qua những gì, nhưng ta biết con là một đứa trẻ ngoan."

"Ta dùng cái tên Yagi Toshinori để hứa với con, chỉ cần ta còn sống, cho dù phải hi sinh cả tính mạng, ta sẽ dùng toàn lực bảo vệ con, cho con hạnh phúc mà con xứng đáng có được."

"..."

Mình không phải đứa trẻ ngốc, vì hoàn cảnh gia đình nên từ rất sớm mình đã học được cách đọc vị người khác và sống một cách tự lập.

Tuy mình đã quên rất nhiều thứ, nhưng mình có thể đoán được đại khái mục đích của chú ấy.

Chú ấy đang cố gắng tạo cảm giác an toàn.

Nhưng chú ơi, chú quên mất rồi sao?

Cháu không phải đứa trẻ bình thường.

Cháu chỉ là vai hề với linh hồn mục ruỗng bị thế giới bỏ quên.

Cháu quên mất nỗi đau, cũng quên mất hạnh phúc được viết như nào.

Đứa trẻ đã mất đi cảm xúc, làm sao có thể cảm nhận được thứ gọi là lòng tốt?

Biển ơi... mình muốn về...

[BnHA] Chìm Xuống Lòng Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ