3.

81 20 0
                                    

Mình ngồi ở trên giường, khó hiểu nhìn hai người trước mặt.

Chỉ là nhảy xuống thôi mà? Tại sao biểu cảm của họ lại kì quặc thế nhỉ?

Cơ mà biểu cảm đó gọi là gì...

Mình chợt nhận ra, hình như mình đã quên rất nhiều thứ...

"Tên ta là Yagi Toshinori. Rất vui được gặp cháu. Có thể cho ta biết cháu tên là gì không?"

A? Chú ấy tới trước mặt mình từ khi nào nhỉ?

Cơ mà tại sao khóe môi của chú ấy lại nhếch lên được?

Mà tên... tên là gì?

" Umi. Tên của bạn là Umi."

"Umi?"

Tuy mình không biết tên có nghĩa là gì, nhưng làm theo lời những cơn gió chắc chắn sẽ không sai...

"Biển sao? Quả là cái tên đẹp nhỉ. Rất hợp với mái tóc của cháu."

Tóc?

Bây giờ mình mới để ý. Tóc mình thật dài, dài qua cả gót chân. Mình nhớ rất rõ tóc mình vốn là một màu đen tuyền, có chút cháy xém ở đuôi tóc do phải đi nắng quá nhiều, nhưng không hiểu sao giờ lại là một màu xanh sẫm.

Rất giống màu của biển...

Mình nhớ biển.

Mình muốn về nhà.

---oOo---

All Might rất lo lắng cho đứa trẻ trước mặt.

Từ biểu cảm vô hồn của nó, cho đến hành động thả mình qua cửa sổ, tất cả đều khiến ông sợ hãi không thôi.

Ông tìm thấy nó trên bãi cát gần bãi biển nơi Izuku thường hay luyện tập. Phải nói lúc đó ông rất sốc, bởi vì cơ thể nó hoàn toàn chìm dưới mặt nước, cứ tưởng đã chết đuối tới nơi.

May mắn thay, sau khi đưa vào bệnh viện kiểm tra sơ bộ, các bác sĩ khẳng định con bé không có vấn đề gì.

Có lẽ do kosei của con bé?

Nhưng chưa kịp mừng rỡ, ngay khoảng khắc nhìn vào ánh mắt đó, sống mũi ông bỗng cay xè, cổ họng nghẹn ngào như bị ai bóp chặt.

Ông biết ánh mắt đó.

Đó là ánh mắt của kẻ đã trải qua quá nhiều đau khổ, đau khổ đến mức hoàn toàn chết lặng với mọi thứ, phó mặc bản thân cho dòng đời đẩy đưa.

Một màu xanh u uất và tuyệt vọng.

Ông siết chặt tay, cố gắng kìm nén cơn tức giận vì sợ dọa đến đứa trẻ trước mặt.

Rốt cuộc, là kẻ khốn khiếp nào khiến linh hồn của một đứa trẻ 10 tuổi trở nên héo mòn như thế này?!

Cố gắng dùng bộ dạng hiền lành nhất, nhưng con bé thậm chí không hề phản ứng với bất cứ lời nói nào của ông.

Cho đến khi cơn gió kì lạ bỗng bật tung của sổ, và đứa trẻ trước mắt tập tễnh bước lại gần...

Nó nhắm mắt lại, thả mình giữa không trung.

Không chút do dự.

Và cũng không một biểu cảm.

"CẨN THẬN!"

Ông hét lên, vội vã sử dụng One For All chụp lấy cánh tay gầy gò đó.

"GIỮ YÊN ĐẤY! TA SẼ KÉO CHÁU LÊN!"

Nhưng đáp lại ông chỉ là ánh mắt vô hồn và khó hiểu. Nó không chống cự, cũng chẳng cố gắng để níu kéo sự sống chả bản thân.

Đến một người mạnh mẽ như All Might, giờ đây cũng muốn bật khóc, cố gắng ôm chặt nó vào lòng, hi vọng có thể khiến con bé cảm nhận chút ấm áp, gặng hỏi nó rốt cuộc ai đã tra tấn cháu, khiến một đứa trẻ như cháu tuyệt vọng đến mức trong mắt không còn tia sáng nào.

Con bé chết rồi.

Chết từ trước cả khi ông gặp nó trên bờ biển.

[BnHA] Chìm Xuống Lòng Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ