2.

89 17 0
                                    

Kami-sama thương xót mình.

Ngài đáp ứng nguyện vọng của mình, để cơ thể mình ngủ yên dưới đáy đại dương.

Ngài thật tốt, biết mình sợ hãi ánh nhìn của người khác, nên ở đây chẳng có sinh vật nào tồn tại.

Cát trắng, biển xanh, ánh Mặt Trời lạnh lẽo mạnh mẽ xuyên qua mặt nước.

Chỉ tiếc thay... mình vẫn là con người...

Thật buồn, và cũng thật đau.

---oOo---

"Đứa trẻ bé bỏng của ta, xin đừng hoài đắm chìm trong đau khổ."

"Thiên nhiên yêu quý con, và sẽ vĩnh viễn bảo hộ con."

"Vì vậy con yêu, chỉ cần con muốn, xin hãy ra lệnh cho bọn ta."

"Đừng chần chừ, cũng đừng thương xót, chỉ cần là con, bọn ta sẽ luôn đáp lại."

"Đi đi, Umi."

"Đi tìm kiếm sự yêu thương mà con xứng đáng nhận được."

Nhưng biển ơi, mình sợ lắm.

Lỡ như mình lại lần nữa bị giết chết thì sao?

---oOo---

Ồn ào quá...

Là ai đang nói vậy nhỉ?

Nóng quá, cảm giác thật kì lạ.

Rõ ràng mình đang ở dưới biển mà. Tại sao lưng mình hệt như đang chạm phải vật gì đó?

Mình chậm rãi mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng sau một thời gian dài sống trong bóng tối.

Đau mắt quá...

Mình vẫn thích ánh nắng ở lòng đại dương hơn...

Nghĩ là thế, nhưng mình vẫn cứ vô cảm nhìn trân trân lên trần nhà.

Mình nhớ biển...

Mình muốn về nhà...

Phải tìm đường về thôi...

"Cháu bé, cháu tỉnh rồi à? Cháu cảm thấy cơ thể như thế nào?"

"..."

"Cháu ổn chứ?"

"..."

"Này, cháu có nghe chú nói gì không?"

"..."

Ai vậy nhỉ? Rõ ràng mình đâu có quen người này?

Ngoại hình của chú ấy khá kì dị khuôn mặt gầy gò, hốc hác, đôi mắt đen ngòm chỉ có con ngươi màu xanh sáng lên, mái tóc vàng chỉa ra hai cọng ăng ten nhìn trông rất kì lạ.

Chú ấy ốm lắm, ốm tong teo, ốm đến nỗi chiếc áo thun nhỏ xíu ở trên người chú ấy chả khác nào cái bao bố.

Cơ mà tại sao chú ấy lại lo lắng đến vậy? Mình và chú ấy đâu có quen biết nhau?

Đến bạn bè cũng quay lưng với mình, tại sao một người xa lạ như chú ấy lại hoảng như vậy?

Thật kì lạ, nhưng mình chẳng muốn quan tâm. 

"Gió ơi, mình muốn về nhà..."

Cửa sổ bật mở, cơn gió mạnh mẽ ùa vào làm rèm cửa tung bay.

Mình chậm chạm đứng dậy, khó khăn đi từng bước về phía cửa sổ.

Để tay lên bệ cửa, nhắm mắt hưởng thụ từng cơn gió chậm rãi vuốt ve gương mặt.

"Nhảy xuống đi, bọn mình sẽ đỡ cậu."

Mình chúi người xuống, để mặc cho bản thân rơi tự do.

Về nhà thôi...

Bộp--

"GIỮ YÊN ĐẤY! TA SẼ KÉO CHÁU LÊN!"

A, bị bắt lại rồi.

[BnHA] Chìm Xuống Lòng Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ