8.

50 15 1
                                    

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Câu nói này không sai, nhưng đôi lúc, bản thân nó lại thực tế đến đắng lòng.

Đôi mắt của người chết, vô hồn và lạnh lẽo.

Rõ ràng còn sống, nhưng đôi mắt nó cớ sao lại lạnh hơn cả người chết?

Hệt như đáy biển đen ngòm quanh năm chẳng nhìn thấy ánh sáng, thứ duy nhất có thể cảm nhận là cái lạnh buốt giá và sự sợ hãi tột độ khi chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ngày càng chìm sâu vào vũng vùn đen đặc quánh.

Là cửa sổ tâm hồn, nhưng chẳng thể thấy rõ nội tâm của người bên trong.

Vì chính em phủ nhận sự tồn tại của mình.

---oOo---

"Umi..."

All Might gượng cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Thuốc an thần đã có tác dụng?

Không, chẳng hề có, một chút cũng không.

Recovery Girl đã kiểm tra, không hề có tí thuốc an thần nào trong cơ thể của Umi.

Con bé ngừng vùng vẫy, đơn giản là đã từ bỏ phản kháng.

Cơ thể Umi không lập trình để ngủ.

Và cơ thể nó không thể hấp thu bất kì loại thuốc nào.

Những vết sẹo chằn chịt trên cơ thể, những căn bệnh kì dị bám rễ vào tận xương cốt, linh hồn trống rỗng và bầu không khí u uất luôn âm thầm đeo bám lấy Umi không cho nó tìm được lối thoát.

Đôi mắt không có tiêu cự, nhìn trân trân lên trần nhà, chẳng buồn chớp lấy một cái.

Sống chưa bao giờ là hạnh phúc.

Và em lặng lẽ tìm đến cái ôm của tử vong.

---oOo---

Không thể đưa Umi đến gặp bác sĩ, đó là kết luận của cả All Might và Recovery Girl.

Từ phản ứng bài xích, cho đến việc hoàn toàn buông xuôi bản thân, chỉ sợ con bé bị PTSD nghiêm trọng, hơn hết là hoàn toàn mất nhận thức với xung quanh.

"Có lẽ con bé đã từng bị bắt làm thí nghiệm."

"Tôi tìm thấy rất nhiều lỗ kim và vết bầm trên người Umi. Xương cốt hiển thị là 15 tuổi nhưng ngoại hình này nhiều nhất cũng chỉ 10 tuổi. Còn chưa kể đến những nội tạng đã bị thay thế, và mạng lưới thần kinh và cách cơ thể vận hành hoàn toàn không giống với người bình thường."

"Rõ ràng con bé đã bị cải tạo, và còn là rất nhiều lần."

"Nếu để con bé tiếp xúc với môi trường đầy thiết bị y tế của bệnh viện, e rằng..."

Recovery Girl nặng nề thở dài, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Umi.

Yagi Toshinori phẫn nộ, "bụp" một tiếng biến thành hình dạng cơ bắp khổng lồ, nhưng lại nhanh chóng xì hơi biến trở về như cũ.

Không thể dọa đến Umi.

All Might siết chặt tay, lồng ngực đau đớn như bị ai bóp nghẹn.

Con bé đã quá đau khổ rồi.

---oOo---

Cắt đứt toàn bộ giác quan chả mình, ý thức của Umi chậm rãi rời khỏi cơ thể, tiến vào một vùng không gian tăm tối, nhìn "cơ thể" nát bươm của đứa trẻ tóc đen nằm bất tỉnh ở đó, cách nhau bởi một bức tường trong suốt.

Đó là cơ thể của mình.

Cơ thể thật sự của mình.

Umi dựa vào lớp kính, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười với đứa trẻ bên trong.

Thân xác be bét máu me vì bị tra tấn.

Mái tóc lởm chởm vì bị bọn họ cắt đi.

Đôi mắt nhắm nghiền như chìm vào giấc ngủ, bị che đậy bởi những sợi dây gai sắc bén.

Đứa trẻ nằm đó, nhẹ nhàng hít thở, bị Umi nhốt vào lồng kính, bản thân lại ở bên ngoài một mình gặm nhấm nỗi đau.

Thế giới ngoài kia tăm tối lắm.

Vậy nên ngủ ngon nhé, bé con.

Làm ơn đừng bao giờ tỉnh giấc.

Xin đừng để ánh sáng trong lòng hoàn toàn tan biến vào màn đêm.

Umi lẩm bẩm, rơi nước mắt, ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng trong từng tiếng nấc của bản thân.

Tiếng xích sắt "leng keng" theo từng cử động nhỏ, như thể châm chọc con bé, hệt nhưng những con quái vật ngăn không cho chạm vào "bản thân".

"Mơ đẹp nhé, Su-chan."

Chúc "tôi" vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BnHA] Chìm Xuống Lòng Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ