Takashi Mitsuya

160 2 0
                                    

    Ú ụ không biết chỗ mọi ngừi thi bao giờ chứ teo là thứ bảy á !!   (❁'◡'❁)

Toi bị ám ảnh bởi cái ngôi kể thứ nhất rồi bà coan ơi 😟😓😢

======================================

Tôi vẫn còn cảm thấy lòng mình gợn sóng khi nhớ về chuyện hai đứa hồi trung học.

----------------------------------------------------------------

" Mitsuya-senpai , xin hãy nhận giúp em !!"

Em dúi vào tay tôi mẩu giấy nhăn nhúm rồi che mặt chạy mất tăm. Ngây người 1 lúc , tôi thận trọng từ từ mở tờ giấy đó ra . Dòng chữ nắn nót , uyển chuyển chứa đựng cả 1 tấm chân tình em dành cho tôi.

" I LOVE YOU SO MUCH ! " ( Em yêu anh rất nhiều )

Em là người rất thích môn ngoại ngữ nên việc em tỏ tình tôi bằng tiếng anh cũng không có gì lạ . Lạ ở đây , hoa khôi của trường được rất nhiều người theo đuổi như em mà lại đem lòng yêu 1 tên côn đồ như tôi sao?

---------------------------------------------

Ánh nắng buổi sáng sớm xuyên qua lớp hoa dày , chiếu rọi lên hình bóng nhỏ nhắn tung tăng đến trường . Dáng người chưa đầy m60 nhảy nhót trên con đường ngập tràn hoa anh đào đẹp rực rỡ . Như 1 cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy . Tất cả được thu vào tầm mắt tôi , có lẽ ... cái đẹp mà tôi đang được thấy không đến từ hoa anh đào mà là đến từ em...

" T/B..."

Nghe thấy tiếng gọi , em quay đầu nhìn tôi , ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên.

" Mitsuya-senpai? "

"Ừm , chuyện hôm qua..." - Tôi gãi đầu ngập ngừng hỏi em.

" Chuyện gì ạ? "  

Em hay quên thật , ấy vậy mà quên luôn cả việc tỏ tình tôi.

" Chuyện hôm qua.. em tỏ tình anh.."

Như thể đã nhớ ra , em mặt đỏ tía tai rồi quay người bỏ chạy . Tôi giơ tay như thể muốn ngăn em lại , nhưng em đã chạy mất dạng từ bao giờ . Em vẫn như vậy , vẫn nhút nhát và thật dễ thương . Tôi cười nhẹ rồi rảo bước đến trường.

" ...Ừ...tôi cũng thích em , từ lâu rồi..."

Tôi thích em từ lần đầu tiên gặp em. Từ ngày , tôi bắt gặp em loay hoay giúp con mèo nhỏ em nuôi bị mắc kẹt trên cây , tôi giúp em bế con mèo xuống , em cười vui vẻ cảm ơn tôi . Nụ cười của em đẹp tựa như tia nắng ấm trong những ngày đông giá rét . Khiến tôi xiêu lòng , phải chăng tôi đã biết yêu rồi ? 

=======================================

" Thời đó vui , em nhỉ?....Anh nhớ... Có 1 hôm trời mưa rất to , nhưng em lại không đem theo ô . Em đứng dưới mái hên , đưa ánh mắt buồn bã nhìn mưa ngày một nặng hạt . Anh , vì ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn của CLB nên về muộn . May thay , vì thế mà anh gặp em . Có chút bất ngờ , anh nhanh chóng mở điện thoại thì thấy bây giờ cũng đã muộn rồi...Mà sao em chưa về? Anh bước vội đến bên em , hỏi em mới biết , ra là em không mang ô . Vậy là anh cùng em chung ô đưa em về ... Đưa em về đến nhà , em nhón chân trao cho anh nụ hôn đầu của em . Anh bất ngờ , đứng ngây người còn em thì tay che mặt chạy nhanh vào trong nhà... Dễ thương thật!! ..."

" ...Anh còn nhớ...có lần , Luna và Mana đi học về và kể cho anh rằng em đã thay lòng đổi dạ , rằng vừa nãy đi đường , hai đứa có thấy em tay trong tay , ôm ôm ấp ấp 1 người con trai khác . Anh hoảng hốt tức tốc chạy nhanh khỏi nhà chạy đến nơi mà hai em ấy kể ... Chứng kiến được cảnh , em và tên đó vui vẻ dạo bước trên phố cùng nhau....Trái tim như bị bóp nát , anh  bước đến với khuôn mặt tức giận , đặt tay lên vai tên đó...thì ôi trời ... xem ai đây ... Là Mikey !! Hóa ra , em là em gái của Mikey , trời bất ngờ thật! haha ... Vẻ mặt của Mikey lúc biết anh là bạn trai em mới buồn cười làm sao..! "

Anh cứ ngỡ...chuyện tình của đôi ta sẽ tuyệt vời như 1 câu chuyện ngôn tình ngọt ngào .

Nhưng ... Em ơi...em trở về với anh được không..?

Nước mắt dàn dụa lăn dài trên má , tim và phổi co thắt như muốn xé toạc cơ thể , cú sốc khiến tinh thần anh suy sụp hoàn toàn , đau đớn ngã khuỵu xuống trước bia mộ khắc tên em - người anh yêu thương nhất...

Em đã hứa với anh rồi mà....rằng em sẽ cưới tôi...em sẽ khiến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này rồi mà... Sao em đi bỏ lại tôi một mình nơi trần thế này vậy...?

Khoảnh khắc em ngã xuống trước phát súng vô tình . Viên đạn xuyên qua cơ thể em , máu cứ thế tuôn ra tạo thành những vũng máu lớn loang lổ dưới nền đất. Mà khốn nạn thật , anh lúc đó lại chẳng thể ở bên em trong những phút giây cuối đời... Anh tồi quá , đến khi Mikey báo cho anh thì anh mới lao bệnh viện nhưng...em giờ chỉ còn lại là cái xác lạnh tanh . Mất em rồi....anh biết sống sao đây?!

Em đi để lại bao tiếc nuối cho mọi người , và em đi....để lại trong anh 1 khoảng trống lớn không thể lấp đầy...

============================================

Viết truyện bằng cả tính mạng 😢 

OMG , chồng tớ , Mikey không tập được túy quyền nhưng tập được võ ngủ ( ý là ảnh ngủ cũng đánh nhau được ý ;-; )














[Husbando x reader ] アイスコーヒーNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ