5

135 19 0
                                    

Gã đàn ông vừa mới đặt tay lên vai cậu. Cậu dường như không bận tâm, trên mặt vẫn mang biểu cảm ngây thơ và ngoan ngoãn. Cậu vờ như đã bị tên khốn đó lừa, như chú thỏ trắng tự mình chui đầu vào bẫy của gã đàn ông đã giăng sẵn.

Rye có thể nhìn rõ mọi thứ qua kính ngắm của súng bắn tỉa, và gã nhẩm đếm trong đầu sẽ mất bao lâu nữa để Jin bẻ gãy bàn tay đặt trên vai cậu. Tiếng xương gãy vang lên trong đầu, khiến gã cảm thấy một sự sung sướng dễ chịu khó tả. Sau khi vào phòng khách sạn, Kurosawa không ngay lập tức vặn ngược tay gã đàn ông. Cậu chậm rãi đi đến ô cửa sổ và nhìn sang toà nhà cách xa đó. Cậu quan sát nó một lúc lâu, đến nỗi Rye đã nghĩ cậu có thể thấy gã.

Nhưng gã biết cậu không thể. Điểm bắn tỉa gã chọn cách đó những 600 yard. Trước đó Vermouth cũng đã thông báo với Kurosawa rằng hôm nay Rye sẽ đến Osaka.

Rye chửi thề. Sau khi Kurosawa quay đi khỏi hướng của gã, cậu xoay người lại, đóng cửa sổ và kéo rèm.

Giờ thì Kurosawa đã tự mình phá tanh bành kế hoạch B. Nói theo cách logic, mỗi nhiệm vụ đều nên có phương án dự phòng. Nếu Kurosawa Jin thất bại trong việc giết người mà cậu nên giết, hoặc gặp phải một vụ việc nguy hiểm nào đó, tay bắn tỉa sẽ thay cậu bắn vào đầu của mục tiêu.

Gã đã cướp được nhiệm vụ này từ tay Korn ít nói nhàm chán. Nhưng giờ rèm cửa đã che khuất và gã không thể thực hiện bắn tỉa được.

Gã cất khẩu súng bắn tỉa đi nhanh đến mức phá vỡ cả kỉ lục của FBI, nhặt túi súng lên và lao vội về phía khách sạn. Ở cửa khách sạn, gã gặp Vermouth từ đâu đi tới. Trước khi họ kịp đi vào, chuông báo cháy đã vang lên.

Kurosawa chạy ra khỏi cửa cùng đám người đang cố thoát khỏi khách sạn. Không có gì bất thường xảy ra với cậu. Rye túm lấy cậu và kiểm tra cậu từ trên xuống dưới đi đi lại lại hàng tá lần để chắc rằng cậu không hề hấn gì. Phải đến khi Jin mất kiên nhẫn đẩy gã ra, khiến Vermouth bật cười, thì Rye mới chịu thả cậu ra.

Vermouth không ngần ngại khen ngợi cậu: "Làm tốt lắm, Jin-kun. Sạch sẽ và gọn gàng."

Cậu nhóc thậm chí không cả muốn cảm ơn ả.

Rye thậm chí còn thấy ngạc nhiên rằng Kurosawa trụ được đến tận lúc gã đóng cửa nhà, hai chân cậu bé mới run lẩy bẩy và cậu ngồi xuống sàn nhà.

Gã phải thừa nhận hôm nay Jin đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Ngoại trừ sai lầm trong việc kéo rèm cửa, màn trình diễn của cậu trước và sau nhiệm vụ có thể coi là tốt.

Nhưng chỉ Rye mới biết khi gã kiểm tra ở cửa khách sạn xem liệu cậu bé có bị thương hay không, gã đã thấy cơ thể cậu hơi run lên dưới bàn tay gã.

Cậu bé không sinh ra đã là một kẻ giết người. Gã có thể hiểu cảm giác hoảng loạn và suy sụp khi lần đầu tiên kết liễu mạng sống của một người.

Tiếp đến là lúc gã hoàn thành trách nhiệm của một người huấn luyện.

Gã xả đầy bồn nước nóng, kéo cậu bé đang ngồi trên sàn, hai mắt trống rỗng dậy, nửa ôm nửa đẩy, nửa bế cậu vào phòng tắm. Dưới hơi nước nóng, khuôn mặt cậu bé dường như đã có lại chút sức sống.

Khả năng nấu ăn của gã không được tốt lắm, và lúc này gã không muốn ra ngoài, sợ rằng có chuyện gì sẽ xảy ra khi gã đi vắng. Gã biết sẽ không có chuyện gì xảy ra được, chỉ là gã không muốn rời đi vào lúc này.

Nên gã lục lọi kiếm được một hộp ngô đóng lon trong tủ bếp và định nấu một nồi súp ngô.

Đó là món ăn ưa thích của gã. Phải nói là gã nhớ nó nhiều hơn là thích nó. Khi gã còn bé, mỗi khi gã bị ốm hay quấy nhiễu không chịu ăn cơm, mẹ Akai Mary sẽ nấu một nồi súp ngô, và mùi thơm ngọt ngào sẽ tràn ngập cả căn nhà của họ ở Anh Quốc, mang theo sự ấm cúng và bình yên.

Đó là những gì Kurosawa cần lúc này.

Rye hiếm khi thấy một Kurosawa ngoan ngoãn như thế này. Cậu bé luôn luôn yên lặng, nhưng sự yên lặng của cậu như một miếng cẩm thạch lạnh lẽo. Kể cả cậu chỉ lặng lẽ đứng đó thôi, cũng khiến người ta sợ hãi không thể ngó lơ.

Nhưng không phải lúc này. Cậu bé yên tĩnh và lặng lẽ, mọi cảm xúc hung hăng thường ngày đều bị trải nghiệm ngày hôm nay lấn át. Rye biết tình trạng hiếm hoi này sẽ không kéo dài lâu.

Rye không ngủ được. Gã không biết gã đã lật qua lật lại bao nhiêu lần, và ngờ rằng cứ thế này cái giường sẽ sập mất thôi.

Gã đã đi quá xa sao? Gã đã kéo một đứa trẻ vào một tổ chức tội phạm.

Ý gã là, việc gã thâm nhập tổ chức bằng cách lừa dối tình cảm của một nữ tội phạm vốn đã là thành viên của một tổ chức tội ác là một chuyện, nhưng việc tuyển mộ một đứa bé vào tổ chức và dạy nó cách giết chóc, dạy nó cách đạp người ta xuống để leo lên đỉnh, lại là một chuyện khác.

Gã bức bối vùi đầu vào gối, như thể vùi lấp bản thân như thế sẽ khiến tất cả những mối lo này biến mất. Gã đã nghĩ đi nghĩ lại về câu hỏi này biết bao lần, nhưng đều không có lời giải đáp.

Nếu cho gã quay trở lại trại trẻ mồ côi đó và thấy đứa trẻ lãnh đạm đứng đợi gã ở một góc, gã vẫn sẽ chọn con đường đó.

Gã nghe thấy tiếng xoay nắm đấm cửa và bản năng đầu tiên của gã là với tay lấy khẩu súng trên bàn cạnh giường.

Người mở cửa là Kurosawa. Ánh điện ban đêm mà gã luôn để cho cậu trong phòng khách vẫn đang bật. Gã thấy đường nét nhỏ bé của cậu đang ôm lấy cái gối, quay lưng về phía ánh sáng.

Kurosawa không nói gì cả.

"Lại đây." Rye vỗ vỗ lên giường. Hôm nay gã sẽ chiều cậu vô điều kiện.

Kurosawa trèo lên giường và nằm xuống cạnh Rye, không nói một lời nào. Với khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai người, cậu dường như nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực người đàn ông. Nó khác hoàn toàn với cái chết, nơi máu từ từ chảy ra và nhịp tim yến dần.

Khi cậu thức dậy lúc nửa đêm, bàn tay người đàn ông đang đặt lên thắt lưng cậu. Đó rõ ràng là nhiệt độ cơ thể người bình thường, nhưng cậu cảm thấy nó bỏng rát qua lớp vải áo quần.

Rye nằm bên cạnh cậu, mạnh mẽ, ấm áp và an toàn.

[AkaiGin][Fic dịch] Crow is like a writing deskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ