2

203 16 0
                                    

Gã nhận cuộc gọi từ Pisco giao cho gã một nhiệm vụ. Chuyện này không bình thường. Có gì đó kì lạ khi người kia nhắc nhở gã cẩn thận vì ông trùm đích thân nêu tên gã thực hiện nhiệm vụ này.

Đây là một nhiệm vụ có thể nói là dài hơi. Không, chính xác hơn, đây là một dự án của tổ chức. Giống như những viện nghiên cứu họ vừa thành lập, đây là một kế hoạch nghiêm túc và dài hạn.

Gã vui vẻ nhận mệnh lệnh, với niềm vui đơn thuần trong giọng nói có thể được nhận ra bởi cấp trên. Điều đó sẽ giúp gã lừa phỉnh được mấy tay bên trên nghĩ rằng gã thật ngây thơ, như mấy con bê con ngu ngốc không biết sợ cọp.

Gã đến trại trẻ mồ côi mà Pisco đã liên hệ trước, và ở ngay ngưỡng cửa, gã gặp người phụ nữ tên Vermouth.

"Này, anh yêu, mình chắc chắn sẽ chọn được vài bé ngoan đấy." Ngôi sao nữ nổi tiếng giả vờ la lên gọi anh, trên mắt đeo một cặp kính râm, như thể ả nghĩ làm vậy thì trông kín tiếng lắm. Gã kéo thấp vàng mũ, nở nụ cười giả tạo với người phụ nữ không thể động vào này, "Sao cô cũng tới đây nữa?"

"Đồ ngốc, bình thường thì một cặp bố mẹ sẽ đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi con cùng nhau chứ."

Gã thu lại nụ cười: Một khi bị chọn, có lẽ đứa bé ấy sẽ không có cơ hội nào có thể có được một cuộc đời bình thường nữa.

Gã lịch thiệp mở cửa trại trẻ mồ côi cho Vermouth, trong lòng thầm nghĩ có bao nhiêu người làm việc cho tổ chức đến từ những nơi như thế này.

Đã gần đến giờ ăn trưa, và có một nhóm trẻ con đang nô đùa vui vẻ trước sân. Gã bình tĩnh quan sát chúng, mỉm cười với từng đứa nhóc liếc nhìn gã thân thiện hoặc tò mò, rồi quay đầu đi nơi khác.

Nhận nuôi trẻ mồ côi, chẳng phải hành động tốt đẹp gì, mà là cả một tội ác.

Gã nhìn lên trời. Dưới bầu trời quang không một gợn mây đang diễn ra một tội ác ghê rợn, sẽ thay đổi cuộc đời của hàng tá đứa trẻ, mà không một ai hay biết.

Rồi gã nhìn thấy cậu bé.

Cậu bé ngồi trong một góc sân. Yên lặng, bàng quan, đôi mắt xanh quan sát mọi thứ xung quanh lạnh lẽo như một miếng cẩm thạch. Cậu nhóc toát ra một khí chất vô hình, và mọi thứ dường như quay xung quanh cậu.

Cậu bé nhận thấy ánh nhìn của gã và nhìn lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng và vững vàng như thế.

Viện trưởng chọn vài đứa nhóc đến phòng sinh hoạt chung. Qua cửa sổ, họ thấy những đứa bé hơn đang ráo rác nhìn quanh, bối rối hoặc tò mò.

Nhiệm vụ này quá sức kinh tởm.

Lôi những đứa trẻ vô tội xuống vực thẳm đầy máu và tội ác, và huấn luyện chúng thành những cỗ máy giết người, những công cụ phạm tội khi chúng còn chưa nhận thức được thứ gì. Shuichi Akai không coi gã là một người đấu tranh vì công lý hay một hình mẫu đạo đức. Tất cả những gì gã làm đều vì bị thôi thúc bởi sự tò mò mãnh liệt và đam mê khám phá. Nhưng khi tội ác dính líu đến trẻ em, mọi thứ không còn thú vị nữa.

Những đứa trẻ trong phòng sinh hoạt chung đều quá ngây thơ và không ai trong số chúng phù hợp với nhiệm vụ. Gã lắc đầu với người phụ nữ, và viện trưởng lại đi ra sau sân để tìm kiếm.

[AkaiGin][Fic dịch] Crow is like a writing deskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ