CHỊ ẤY Ở DƯỚI GIƯỜNG ( END )

245 26 2
                                    

Kim Mẫn Đình nhạy bén cảm giác được rằng, gần đây số lần xuất hiện của Trí Mẫn đang dần trở nên ít đi, thời gian của mỗi lần xuất hiện cũng ngày càng ngắn lại.

Cô đã mục rữa tới nỗi không còn nhìn ra được rõ hình thù, da thịt bắt đầu bị tróc ra thành từng mảng, vốn dĩ đã dúm dó, giờ lại còn bị nổi đầy những vết hoen tử thi loang loang lổ lổ, tuần trước vẫn còn nhìn thấy được đôi con ngươi vẩn đục trong hốc mắt, nhưng giờ thì cũng đã biến mất tiêu luôn rồi, chỉ còn lại mỗi hai hốc mắt đen thui.

Cô gắng gượng đáp lại cái ôm của Kim Mẫn Đình, sức lực lúc xoa đầu nàng rất yếu, thậm chí về sau dường như còn không thể cử động nổi xương khớp, đến tay cũng không thể nhấc lên nổi.

Kim Mẫn Đình hoảng hốt.

Nàng tưởng rằng, Trí Mẫn lại muốn rời khỏi mình, bỏ mặc mình.

“Trí Mẫn, dẫn em theo với có được không?”

“Đừng bỏ lại em mà.”

“Xin chị đấy, dẫn em theo đi.”

Đầu Trí Mẫn đã sớm rụng hết tóc, chỉ còn sót lại vài sợi lẻ tẻ trên mảng da đầu đang dần bị bong tróc, cứ như thể chỉ cần cúi đầu xuống thấp thêm một chút nữa thôi, là da đầu sẽ lập tức bị rớt xuống tới tận xương sống.

Hốc mắt đen thui không còn con ngươi của cô “nhìn chăm chú” vào người con gái đang co rúc ở trong ngực, hai tay nàng ôm lấy tấm lưng đã bị mục nát với trăm ngàn lỗ thủng của cô, đầu vùi vào trong khoang ngực đã nặc mùi hư thối của cô.

Động tác cẩn thận đến từng li từng tí, giữ một khoảng cách với lớp da, không dám ghì chặt, chỉ sợ hơi dùng sức một chút thôi là Trí Mẫn sẽ bị rữa nát đến không còn ra hình thù.

Như đang ôm chặt lấy thứ trân quý nhất trên cuộc đời.

Trí Mẫn dùng bàn tay dính dớp đã bị lộ cả xương ra ngoài, nâng mặt Kim Mẫn Đình lên, trong đôi mắt của nàng không hề có chứa dù chỉ là một chút vẻ sợ hãi, trái lại tràn ngập khẩn cầu cùng chờ mong.

Trí Mẫn hơi hé mở hàm răng đã không còn bờ môi, như đang thở dài, cũng không cố làm ra những cử động mạnh có thể khiến cho “cơ thể” của mình bị mất đầu hoặc tróc thịt nữa.

Cô dùng tay trái nhẹ nhàng ôm lấy eo Kim Mẫn Đình, tay phải vòng ra sau đầu di chuyển về phía bên phải đầu nàng, dùng ngón tay đã loáng thoáng lộ ra xương cốt nắm lấy tóc Kim Mẫn Đình, giật mạnh đầu nàng lệch về phía bên phải, động tác này khiến cho ngón tay giữa vì phải chịu lực lớn nên đã bị gãy rớt hẳn ra, rơi xuống bả vai Kim Mẫn Đình.

Trí Mẫn dùng hết khí lực hơi chống người lên, tựa đầu vào cần cổ của Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình như hiểu được ý đồ của cô, lập tức run rẩy, thế nhưng đồng thời cũng không hề lấy có một chút do dự mà cởi khuy áo ra, để lộ phần cổ thon dài bợt bạt, như một chú thiên nga đang chờ đợi được chết.

Nàng đáp lại cô với vẻ tha thiết chờ mong, ra sức lấy lòng.

Cẩn thận ôm lấy đầu của cô.

[ JIMINJEONG ] - [ SERIES KINH DỊ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ