Vợ nàng đã đi 11 năm rồi.
Còn nàng cũng có được một người vợ gỗ 11 năm.
Vợ nàng đã chết trong một trận lửa lớn vào 11 năm trước, từ đầu đến cuối nàng không muốn dùng từ 'chết' để nói về sự ra đi của em, ở trong lòng nàng, em không chết.
Mười một năm trước lúc rời bỏ quê hương không có gì làm nàng bận lòng, chỉ mang theo duy nhất bên mình một khối gỗ tròn từ cây quế.
Tách một mảnh gỗ đã cháy đen ra, phần còn lại chôn ở trong sân. Mất nửa năm nàng tự tay cẩn thận điêu khắc thành một khối gỗ hình người.
Ai cũng nói nàng điên rồi, cả ngày nói chuyện với người gỗ, vẻ mặt dịu dàng, che chở cẩn thận, giống như người gỗ thật sự là vợ mình.
Lênh đênh nửa đời, mới hơn ba mươi, mái tóc dài đã xuất hiện tóc bạc. Mười một năm, không ít người tò mò nhìn lén nàng nhìn người gỗ, nhưng trong mắt nàng chỉ có một khối gỗ đã cháy đen, vật đó chỉ có thể nhận ra hình người, không nhìn được đôi mắt và miệng. Nàng lúc nào cũng ôn nhu vuốt ve khối gỗ màu đen kia, không hề muộn phiền mà nói chuyện với nó.
'Đình Nhi, trong sân hoa quế đâm chồi, năm đó cháy lớn, rễ cây mộc không thể mọc lại quá dài.'
'Đình Nhi, hôm nay là Trung thu, đã lâu tỷ không được ăn bánh trung thu muội làm'
'Đình Nhi, tuyết đang rơi, muội có lạnh không.'
......
Năm tháng qua đi nàng chính là sống cuộc sống như vậy.
Vốn là một nhân tài, lại cam tâm tình nguyện ở trong núi sâu nơi ít người biết đến. Rõ ràng là người dung mạo phi phàm, lông mày thanh tú, hào hoa phong nhã, nhưng lại không hề có ý nghĩ cưới thêm người khác.
Có người cho rằng nàng là kẻ điên, nhưng nàng đối với người đó cũng chỉ cười trừ.
Tuy rằng luôn ở bên trong, người dân ở dưới chân thôn đều biết trong núi sâu có một người phụ nữ xinh đẹp nho nhã. Rất nhiều con trai trong thôn đối với nàng mà động tâm, nhờ bà mai trèo đèo lội suối làm mối. Nàng một chút cũng không động tâm, vuốt nhẹ người gỗ trong tay bình thản nói: 'Bà mối mời trở về cho, tôi là người đã có vợ '
Bà mối còn muốn ở lại thuyết phục mấy câu, cuối cùng bị lạnh lùng không cho vào cửa.
Thỉnh thoảng có những tiều phu lên núi nhặt củi, dần dần quen biết nàng, cũng biết sơ lược mọi chuyện, không đành lòng nhìn nàng suốt ngày mê muội trong hư ảo, ngay thẳng nói: 'Kim cô nương, vợ của ngươi đã chết'
Đối với lời nói thật không chút lưu tình của tiều phu, nàng im lặng giây lát rồi nhẹ nhàng nói: 'Ta biết'
'Nếu đã biết vì sao còn suốt ngày nói chuyện với một mảnh gỗ, sớm đi tìm một người mới thì hơn.'
'Muội là vợ của ta'. Nàng lẳng lặng đáp lại, không hề tức giận, mười một năm qua, nàng biết người không quen biết luôn nhạo báng và chế giễu nàng vì thế nàng cũng sớm mất đi cảm xúc trong lòng. Có lẽ, nó cũng đã chết theo thời điểm thê tử của nàng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JIMINJEONG ] - [ SERIES KINH DỊ ]
FanfictionCover by whiteandbluu Đây là series tổng hợp truyện kinh dị ngắn. Truyện cover "chưa" có sự đồng ý của tác giả và editor, mình sẽ xóa khi có yêu cầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.