Trở về từ cục cảnh sát, trong lòng Kim Mẫn Đình chợt lóe lên một ý nghĩ.
Có lẽ không chỉ làm liên luỵ khiến cho một người phải chết theo, mà là tận những hai người.
Kim Mẫn Đình lại mất ngủ, cả người chui rúc vào một góc trên chiếc giường đôi khá lớn, mắt đờ đẫn dán vào chỗ khe cửa mới khép được một nửa.
Sau khi tốt nghiệp xong, lúc vừa mới dọn phòng chuyển tới đây, Kim Mẫn Đình ở không được quen cho lắm.
Từ hồi còn rất nhỏ, lúc đó bố mẹ vẫn chưa có ly hôn, do tính chất công việc nên cả hai thường xuyên phải đi công tác, trước khi đi sẽ nói với nàng như thế này, “Mẫn Đình là bạn nhỏ dũng cảm nhất trên thế giới này, có thể tự ngủ một mình mà chẳng hề sợ hãi điều gì, quả là niềm kiêu hãnh của bố mẹ.”
Mỗi lần nghe vậy, Mẫn Đình bé nhỏ đều sẽ ngoan ngoãn gật đầu, hai má lúm đồng tiền hiện lên trên gương mặt phúng phính.
“Bố mẹ yên tâm, con dũng cảm lắm!”
Hai người lớn như trút được gánh nặng, nhanh chóng ra ngoài mỗi người một ngả, chưa bao giờ để ý tới nắm tay của cô bé đang không ngừng run lên.
“Oành” một tiếng, cửa đóng lại.
Nét mặt cô bé nhanh chóng sụp xuống.
Lại là cảm giác ấy, rõ ràng cũng là trong cùng một ngôi nhà, có thêm người, thì lập sẽ tức trở nên yên bình, an ấm, nhưng nếu chỉ còn lại có một mình, những góc tối tức thì sẽ biến thành những đợt sóng ngầm mạnh mẽ, tạo ra những dòng chuyển động đầy quỷ dị.
Kim Mẫn Đình không phải là một đứa trẻ dũng cảm.
Nàng sợ nhất việc phải ở nhà một mình, đặc biệt là khi trời xẩm tối.
Tạp âm bên ngoài nhỏ đi, ánh sáng tối lại, năm giác quan dường như trở nên nhạy bén hơn rất nhiều.
Tai của nàng bị buộc phải lắng nghe tiếng nước chảy ở tầng trên, tiếng gió thình lình thổi tới, tiếng chuột loạt soạt ở trong bếp.
Mắt của nàng bị buộc phải nhìn vào cánh cửa phòng vệ sinh đen thùi lùi, rèm cửa khẽ đung đưa, có thứ gì đó đáng sợ như đang ẩn nấp ở bên trong căn phòng.
Não của nàng bị buộc phải suy nghĩ đến những giả tưởng kinh khủng trong sự cảnh giác đầy hoảng hốt.
Nghe được tiếng lạch cạch ở trên tầng, lập tức liền nghĩ có phải là người nam đang giết người nữ, có phải là đang phân thây cô ta ra thành từng mảnh nhỏ.
Sẽ có trộm cướp trèo vào ban công, giết người cướp của.
Trong phòng vệ sinh có khi nào sẽ xuất hiện một con ma nữ tóc dài mắt rỗng, mặc một chiếc váy trắng toát, thất tha thất thểu tới bắt lấy nàng.
Dưới giường, dưới ghế sofa, trong tủ quần áo, trong ngăn kéo, có khi nào sẽ xuất hiện quỷ ăn thịt người, nó đang thè ra cái lưỡi thật dài, đợi chờ cơ hội.
Nàng không có chỗ trốn.
Cũng không biết phải làm sao.
Từ sáng sớm tinh mơ nàng đã khoá cửa phòng ngủ lại, cẩn thận kiểm tra dưới gầm giường, mở từng ngăn tủ quần áo một, quan sát mỗi khe hở để xem xem có thứ gì kỳ quái không, rồi lại đóng vào, sau đó rúc người vào trong chăn, mí mắt hết đóng lại mở, hết mở lại đóng, mãi cho tới tận đêm khuya mới có thể đi vào giấc ngủ, rồi mơ một giấc mơ hơn phân nửa là chẳng mấy vui vẻ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JIMINJEONG ] - [ SERIES KINH DỊ ]
FanficCover by whiteandbluu Đây là series tổng hợp truyện kinh dị ngắn. Truyện cover "chưa" có sự đồng ý của tác giả và editor, mình sẽ xóa khi có yêu cầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.