Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ở trong thôn Kim gia luôn sống yên ổn không có gây sự, tại sao sau khi những người kia tìm đến không lâu thì mọi chuyện thành ra như vậy. Người dân trong thôn đều nói không phát hiện ra Kim gia bị cháy, cũng không nghe thấy âm thanh kêu cứu. Xảy ra cháy lớn như vậy nếu Tiểu Đình và bà thím không trốn thoát thì cũng không thể không kêu cứu, vì sao một tiếng kêu to cũng không nghe thấy.
Kim Mẫn Đình cứ như vậy chết cháy ở trong phòng.
Đối mặt với lời chất vấn của Kim Trí Mẫn, Lưu lão gia tức giận nói: ‘Chẳng qua là một người phụ nữ đã chết, con còn có thể sa sút thế nào, sau này làm thế nào để kế nghiệp Lưu gia.’
Nàng nhìn Lưu lão gia cùng Lưu phu nhân ở phía sau như nhìn người xa lạ, thậm chí còn có thêm hận ý cười lạnh nói: ‘Tại sao ta phải kế thừa Lưu gia, ta cùng với Lưu gia một chút quan hệ cũng không có.’
‘Đừng quên con chính là người mang huyết thống Lưu gia.’
‘Nếu là như vậy, ta tình nguyện một giọt cũng không cần.’
‘Ngươi……’ Lưu lão gia tức giận quát. Lưu phu nhân đằng sau kéo nhẹ áo ông, lúc này mới hít sâu vài hơi chậm rãi nói: ‘Cha biết con tức giận vì lúc trước đã bỏ con, nhưng bây giờ chúng ta muốn bù đắp lại, chỉ cần con trở về tất cả những gì của Lưu gia đều là của con. Trong kinh thành có rất nhiều người nếu con muốn có thể cưới bao nhiêu người tùy ý. Kim gia có ơn với chúng ta, ta sẽ sắp xếp lo chuyện hậu sự.’
Kim Trí Mẫn không để bọn họ vào mắt trả lời ‘Ta chỉ có một vợ duy nhất là Kim Mẫn Đình, đời này sẽ không cưới thêm người nào nữa. Còn nữa ta cũng không phải là người của Lưu gia các người, các người cũng không cần phải tốn công phí sức.’
Lưu lão gia sắc mặt âm trầm nói: ‘Làm đại thiếu gia của Lưu gia có gì không tốt? Ngươi là do phu nhân mang thai chín tháng mười ngày sinh ra. Không muốn thừa nhận cũng không được, ngươi cùng với Lưu gia không thể cắt đứt tình thân.’
Kim Trí Mẫn cười khẽ, bỏ xương cốt Kim Mẫn Đình vào túi trong ngực. Đi đến một bên cúi xuống nhặt cục đá đã cháy thành một con dao nhỏ màu đen.
Hai vợ chồng Lưu gia sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Lưu lão gia trừng lớn hai mắt quát: ‘Nghịch tử, ngươi muốn làm gì?’
Kim Trí Mẫn không trả lời, cười trào phúng.
Nàng nhìn vợ chồng Lưu gia mí mắt cũng không động cầm khối đá đâm xuống cánh tay trái của mình.
‘A!!!’ Tất cả người bên trong phòng đều sợ hãi kêu lên.
Kim Trí Mẫn không kêu tiếng nào để khối đá cắt vào da thịt trên tay.
Cắt thịt vào xương, mắt nàng tái nhợt như tờ giấy, nhưng nét mặt vẫn không chút thay đổi.
Máu chảy ngày càng nhiều làm nhiều người không dám nhìn đến thậm chí còn có người chạy đến một bên nôn ra.
‘Chưa bao giờ nuôi dưỡng, nói gì đến tình thân.’ Kim Trí Mẫn trầm thấp mở miệng, tay phải dùng sức máu chảy càng nhiều ‘Chỗ máu thịt này ta trả lại cho các người.’
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JIMINJEONG ] - [ SERIES KINH DỊ ]
FanfictionCover by whiteandbluu Đây là series tổng hợp truyện kinh dị ngắn. Truyện cover "chưa" có sự đồng ý của tác giả và editor, mình sẽ xóa khi có yêu cầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.