Tối nay, cả công ty Sen Vàng nô nức kéo nhau ra ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất, mục đích chính là để chúc cô em Đỗ Hà lên đường đi thi Miss World thuận buồm xuôi gió. Là đại diên đến với đấu trường nhan sắc khắc nghiệt nhất nhì thế giới, mọi người không khỏi lo lắng cho em. Cô bé này tuổi còn nhỏ, lại hay nghĩ ngợi, môi trường showbiz ở Việt Nam em còn chưa quen, ra nước ngoài chắc hẳn sẽ sốc thập phần.
Người hoa, người bánh, đủ loại quà cáp cho Đỗ Hà. Ai cũng túm lấy em đòi chụp ảnh cùng, rồi gửi gắm ngàn lời yêu thương. Vậy mà trong lòng em lại chỉ chờ 1 lời yêu thương đặc biệt từ người kia.....
Lương Thuỳ Linh.
Dạo này em và cô không được gặp nhau nhiều, phần vì lịch trình tập luyện cho Miss World quá dày đặc, phần vì cô bận bịu với công việc gia đình. Em cũng không biết đó là việc gì, chỉ biết nó nghiêm trọng tới nỗi mẹ Hương của cô đích thân bay vào Sài Gòn thay vì uỷ thác cho bác Hoạt. Cũng vì lẽ đó mà em không còn dám lẽo đẽo tán tỉnh cô đến tận nhà nữa.
Thấy cô đứng cách đám đông một khoảng, Đỗ Hà không đành lòng. Em cúi đầu xin phép mọi người, rồi một hướng đi thẳng về phía con người đang xỏ tay vào túi áo khoác đứng nhìn mình.
- LinhLinh, sao bạn không vào chúc mừng em? Giận gì em hả? - Vừa đến gần cô, em đã không ngần ngại nơi đông người mà khoác tay cô nũng nịu.
- Ừmm..... Hà đi thi tốt nhé! Cứ tự tin, bình tĩnh, nhớ những gì mọi người training cho em là được. - Ngập ngừng một chút, cô nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hà - Chị và mọi người sẽ đợi Hà!
Lương Thuỳ Linh rút bàn tay nắm chặt nãy giờ ra khỏi túi áo. Tay cô vẫn giữ chặt một sợi dây chuyền bạc, có treo lủng lẳng chiếc charm cẩm tú bé xinh. Em cong mắt cười tươi rói, cô cũng cười, nhưng cười như không cười, một nụ cười nhiều uẩn khúc suy tư.
- Chị tặng Hà này. Trong cuộc thi, và kể cả sau này nữa, lúc nào nhớ đến chị, hãy cứ giữ chặt nó. Bông hoa này là lời chị muốn gửi tới em...
Lương Thuỳ Linh vừa nói vừa vòng tay ra sau đeo sợi dây chuyền lên chiếc cổ trắng ngần của Đỗ Hà. Nhiều lần sánh vai, cũng không thiếu những lần ôm ấp, nhưng mùi hương chỉ có ở nơi em vẫn luôn cuốn hút cô như ngày đầu. Cô tham lam hít hà vài hơi cuối, cố gắng lưu trữ trong phổi thật nhiều, như thể đây là lần cuối cô được làm điều này. Lời cô chưa trọn vẹn liền bị Đỗ Hà cắt ngang:
- Nào nào, để bé Đậu đoán nhé! Có phải điều LinhLinh muốn gửi gắm tới em là..... - Mân mê mặt vòng một chút, em tiếp lời - em sẽ luôn xinh đẹp và được chị giữ chặt trong lòng, nâng niu như bông hoa này đúng không? Biết bé Hạt Tiêu mê bé Đậu òi, không cần phải si tình tới vậy đâu.
Đỗ Hà cười phá lên đầy tinh nghịch. Trông em vui vẻ thế này, cô cũng không muốn làm hỏng tâm trạng của em nên cũng đành gật gù cười theo.
- Ừ...khó thế em cũng nghĩ ra được.
- Bé Đậu của LinhLinh mà lại! - Em vỗ ngực đầy hãnh diện.
Bỗng, em giơ ngón út lên trước mặt cô, mặt đầy phấn chấn. Lương Thuỳ Linh tròn xoe mắt bất ngờ nhìn em đầy khó hiểu, phải thốt lên câu "Gì đây?"
- Hứa với em!
-H-hứa gì cơ?
- Lương Thuỳ Linh sẽ chờ Đỗ Thị Hà trở về, và chúng ta sẽ yêu nhau.
Đôi mắt em long lánh sáng trưng. Chẳng phải người trong cuộc nhìn vào cũng biết em đang phấn khích và quyết tâm đến nhường nào. Em dễ thương lắm, như cún con vậy, giảng viên Lương đây cũng khó lòng từ chối.
Gật đầu nhẹ một cái đầy sự ngập ngừng, Lương Thuỳ Linh cũng mọi người tiễn em vào checkin.
- Lương Linh lên xe về công ty với mọi người đi con?
Dì Dung thấy con gái cưng cứ lúi húi sau cốp xe một hồi vẫn chưa xong liền ngó ra gọi. Lương Thuỳ Linh ngóc đầu khỏi cốp, trưng ra vẻ mặt có chút giật mình. Cô không nhìn thẳng vào mắt mẹ nuôi mình như mọi khi nhưng dì Dung vẫn có thể dễ dàng đoán được tâm tình có lợn gợn khúc mắc của con gái.
- Con về Bắc có chút việc riêng, con có báo bên công ty cancel hết job tháng này rồi ạ. Giờ con chạy qua ga nội địa bay liền đây. Mọi người về đi ạ. Con chào mẹ!
Xong xuôi, cô hấp tấp đẩy xe hành lí của mình đi. Chính cô cũng tự nhận thức được khả năng giấu giếm của bản thân rất tệ, nhưng đỡ hơn khả năng nói dối của cô.
Mọi người yên vị trên xe, dì Dung mới âm thầm nhắn tin cho Trúc Nguyên đang ngồi ở ghế trước.
- Linh đi Hà Nội không kèm trợ lý sao em?
- Dạ vâng, Linh bảo là chuyện cá nhân, tụi em đi theo cũng không có gì làm, ở lại Sài Gòn cho khoẻ.
- Chuyện cá nhân?
- Hai bác ở nhà lại gọi Linh về coi mắt á chị, mà lần này bác Hương có vẻ ưng ý lắm, vì là con của đồng nghiệp trong kho bạc tỉnh. Chắc cưới sớm :))
Đọc xong dòng tin nhắn, dì Dung lặng lẽ cất điện thoại vào túi xách. Nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài tấm kính xe, dì cũng chỉ biết thầm tặc lưỡi. Lương Linh không nói, Đỗ Hà không nói, nhưng dì biết hai đứa nó thương nhau nhiều, đặc biệt là đứa nhỏ xứ Thanh. Chuyện chiếc vòng ban nãy dì chứng kiến từ đầu đến cuối, cũng hiểu ý nghĩa của bông hoa cẩm tú kia. Đó là lời xin lỗi chân thành và ý nghĩa gửi đến người thương. Lúc đó dì cũng có chút khó hiểu, nhưng giờ thì dì thấu rồi. Đứa con gái cưng của dì có lẽ đã phần nào đoán trước được phần nào kết quả của cuộc hội ngộ gia đình lần này nên...
Một tiếng thở dài nhè nhẹ cất lên rồi lại chìm xuống trong không khí rộn ràng của chuyến xe...
Ai ai cũng đang háo hức hồi hộp cổ vũ cho Đỗ Hà, nhưng dì Dung lại thấy thương quá! Thương cả Lương Thuỳ Linh, thương cả Đỗ Thị Hà...
***
M3 của cả nhà sao rồi?? ♣️♠️ ổn hong??
Tết giờ thua 3M rùi nhe 🤡 đen bạc đỏ tình nhỉ 🤭
Có 2 tin: 1 zui 1 buồn nè
Vui là tui đã ra chap sau mấy tháng thất tình 👏🏻 tui tạm ổn hơn gùii.
Buồn là tui tạm drop fic này nhe 🥲 không phải vì Hà có bồ mà tui drop đâu (tui đu BP mấy bả có bồ mấy chập rồi mà tui vẫn đu đều nè :))))) Tui drop để ôn thi Đại học ớ mấy bà. Nếu nửa năm sau, tui thi xong, mà tui còn hứng viết thì tui viết tiếp nhe, còn không thì cứ cho đây là cái kết mở đi 🫥 ai muốn nghĩ sao thì nghĩ ạ.
Chúc mấy bà năm mới may mắn mạnh khoẻ, giữ vững tay chèo nghen. Bà nào sắp thi như tui thì đỗ NV1 luôn nè ❤️🔥
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]|Lương Linh - Đỗ Hà| True Love
FanfictionTrue Love, the kind of love you fight for, that you always put first. That makes you wanna be good, do better, and not with just any girl, but THE girl, and when I find that, that's all I need. (Endless love - 2014)