10. Có chị là được!

573 63 3
                                    

- LinhLinh! Nhớ bạn quá!

Tiếng Đỗ Hà léo nhéo qua điện thoại. Đầu dây bên kia, Lương Thùy Linh đang đọc một đống giấy tờ cũng phải vô thức mỉm cười vì sự đáng yêu này.

- Thế cuối tuần tui ra Hà Nội với cô nương nhé?

Trời trời, Lương Thùy Linh chủ động ra Hà Nội với em nè! Riết rồi không biết ai đang tán tỉnh ai luôn.

Khoan! Tán tỉnh?

Hồi tưởng lại hai tháng trước nhé.

*

Flashback.

- Chị.....chị không thực sự yêu anh ta như chị nghĩ. Chỉ là ngưỡng mộ vì học thức thôi, hoàn toàn không có yêu đương trai gái gì cả.

Sau khi nghe thấy câu nói đầy đau đớn của em, Lương Thùy Linh vội vã giãi bày lòng mình. Cô không muốn cô bé này hiểu lầm tình cảm của mình chút nào.

- Hà này, chị nghĩ là chị chưa có tình cảm gì quá đặc biệt với em đâu. Nhưng sao Hà không thử tấn công để cạnh tranh sòng phẳng với những người khác? - Cô siết chặt bàn tay mềm mượt trong tay mình. Cô muốn em hiểu rằng em có cơ hội, cô đang cho em cơ hội, còn kết quả ra sao thì còn phụ thuộc vào em.

- E-em có thể sao? Chị sẽ không né tránh em chứ? - Đôi mắt em đầy mong chờ khiến cô phì cười. Trông em rất đáng yêu a ~ Như cún con vậy.

- Tất nhiên rồi! - Cô vẫn vậy, luôn trao cho em nụ cười dịu dàng nhất. Kéo em sát gần mình hơn, cô thì thầm. - Hãy cố gắng chinh phục trái tim của chị nhé! Chị chờ Đậu Đậu của chị!

Được! Lương Thùy Linh đã nói vậy thì em sẽ cố hết mình. Rớt giá cũng được, thất bại cũng được, đàm tiếu cũng được, đau thương cũng được, miễn.....

Có chị là được!

Đỗ Hà tin vào bản thân mình, cũng giỏi giang, đàng hoàng tử tế như ai, lại còn được cái yêu cô hết lòng. Cỡ này thì mấy ai được như em?! Mà lỡ xu cà na Lương Thùy Linh không đổ em thì em cũng chẳng còn gì phải nuối tiếc cả, vì em đã trao tất thảy những gì mình có cho cô rồi. Không thành đôi là do ý trời thôi.

End flashback.

*

Sau ngày hôm ấy, Đỗ Hà siêng nhắn tin, siêng gần gũi với cô hơn. "Nhất cự ly, nhì tốc độ mà". Phải tranh thủ, tận dụng mọi cơ hội thì mới yêu được Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Em có nghe nói chị gái này rất thích người trưởng thành nên cũng tập thành theo, từ thay đổi xưng hô để tạo cảm giác như em và cô đều same same tuổi nhau, cho tới cách em hành xử và suy nghĩ về những điều xung quanh. Phải nói rằng đây là một sự nỗ lực,một sự cố gắng vượt bậc của em! Duy chỉ có tật nói chuyện giọng nũng nịu là mãi chẳng bỏ được. Nhưng cô thấy chẳng hề hấn gì, ngược lại còn thấy vui khi thấy mặt trẻ con này của bạn nhỏ. Mà cô đã không chê thì việc gì em phải thay đổi chứ? Dẫu sao em cũng là con gái, cũng chỉ là phận "top.....nhún", em cũng thích được làm nũng, nhõng nhẽo để đòi hỏi sự nuôn chiều cho riêng mình.

Đỗ Hà cứ tưởng giảng viên Lương nói chơi. Hoá ra chị nói thật.

_11h tối_

[DROP]|Lương Linh - Đỗ Hà| True LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ