Trong xe vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, chàng trai trẻ ngân nga theo giai điệu của ca khúc ở thập niên 90. Mhok dừng xe để lấy tiền trả góp cho chiếc xe cũ mà anh đã đảm bảo giùm chị gái. Khi Mhok yêu cầu lái xe ra ngoài để trách ắc quy bị lão hóa, Day cũng đi cùng anh. Cả hai bắt đầu chuyến đi ngắn ngày như thế, nhưng chuyến đi này bắt buộc phải kết thúc trước lúc mặt trời lặn. Lần này họ không cần lo mẹ Day sẽ quở trách, vì bà ấy vừa bay đi Milan xử lý một số hợp đồng rồi mới quay về.
"Có muốn đi đâu không? Nhưng chỉ gần đây thôi, nếu đi xa quá thì anh trai em sẽ nghi ngờ rằng chúng ta lái xe chạy trốn đó." Mhok hỏi khi dừng xe lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Day lắc đầu sau khi nghe điều này, nói rằng bản thân không có nơi nào đặc biệt muốn đến. Thật ra cậu không còn ác cảm với việc rời khỏi nhà như trước nữa. Nhưng vì đã lâu không ra ngoài nên cậu cũng không có nơi nào để đi. Khi đèn giao thông chuyển sang xanh, Mhok bắt đầu tăng tốc xuất phát. Lúc này chàng trai trẻ nghe thấy tiếng kèn vang dội từ phía sau, dường như cách cậu không xa lắm. Cậu cau mày, có chút nghi ngờ, hơn nữa âm thanh đó cũng không có ý định kết thúc.
"Chúng ta vi phạm luật giao thông hả? Có phải có ai đó bấm còi giục chúng ta rời đi không?" Day hỏi.
"Không hề, anh đang lái xe rất bình thường . Nhưng chiếc xe phía sau cứ liên tục bám theo và không ngừng bấm còi, chắc là cốp sau của chúng ta đóng chưa kỹ, để anh dừng xe kiểm tra lại." Mhok giải thích, chuẩn bị tấp vào lề.
Nhưng Mhok chưa kịp xuống xe thì cửa kính bên Day bất ngờ bị gõ, bên ngoài có người hét tên của cậu.
Tâm trạng của Day trở nên bối rối và nặng nề, cậu nghe thấy tên của bản thân, và giọng nói đó là giọng nói mà cậu sẽ không thể nào quên đi.
"Gee."
Day mở cửa kính, đồng thời cũng không thể tin rằng mình sẽ gặp lại Gee, người bạn thân của mình trong hoàn cảnh này.
"Mày từ Mỹ về rồi hả? Tao gọi cho mày thì mày không bắt máy, nhắn tin mày cũng không rep nữa." Gee có chút hào hứng, kích động.
"Xin lỗi, Gee. Tao còn có việc, tao đi trước đây." Day cố gắng trốn thoát bằng cách đóng cửa kính lại.
"Day... Mày có chuyện gì hả? Sao không nói cho tao biết? Mày có còn coi tao là bạn nữa không đó?"
Từ 'bạn' thoát ra khỏi miệng Gee khiến chàng trai ngồi trên xe phải dừng lại động tác của mình. Cái từ đó đã tác động rất lớn đến trái tim của cậu, Day thay đổi ý định, kéo cửa xe xuống, cố gắng giao tiếp bằng mắt với Gee nhiều nhất có thể.
"Gee... Tao sắp bị mù rồi."
Câu nói này ngay lập tức phá hủy rào cản đã được xây dựng giữa hai người bạn suốt một năm qua. Gee hủy chuyến Grab của mình rồi ngồi chung xe với Day đi đến trường đại học. Trong thời gian đó, hai người bạn có cơ hội trò chuyện trong khi Mhok im lặng lắng nghe.
Lần đầu Day cảm thấy mình bị mất thị lực khi đi thi đấu với đội tuyển quốc gia Singapore trong trận đấu cầu lông đôi nam, tầm nhìn của cậu đột nhiên mờ rồi dần trở nên tối đen hoàn toàn. Sau đó cậu được chẩn đoán mắc bệnh viêm giác mạc mãn tính, cũng từ đó cậu chưa từng ra khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] LAST TWILIGHT ภาพนายไม่เคยลืม - Chưa Từng Quên Hình Bóng Của Người
RomanceMặc kệ thời gian có trôi qua như thế nào em cũng sẽ nhớ mãi hình bóng của anh. Day, một vận động viên cầu lông trẻ đầy triển vọng, phát hiện ra rằng giác mạc của mình bị viêm, không lâu sau cậu sẽ không nhìn thấy được nữa. Cậu không còn lựa chọn nào...