"Thầy tôi ơi, em đừng nghỉ nhiều đến vậy, em đã làm rất tốt rồi. Lúc đó có lẽ là do tinh thần trạng thái của em không tốt. Bạn của em cũng chỉ có chút bất mãn thôi, đợi cậu ấy ngủ một giấc, suy nghĩ một hai ngày thì cậu ấy cũng hiểu thôi. Aiyo, Thầy ơi, mắt sắp nhìn không thấy rồi, cũng đâu phải là bị cảm lạnh đâu, có ai mà kiên cường được như sắt thép đâu chứ."
Aon vừa dạy Day chữ nổi vừa nói. Day đã học được những điều cơ bản của chữ nổi rồi, hiện tại thì đang học cách viết chữ nổi trên giấy ghi chú, tiếng dụng cụ va vào giấy cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng trong phòng khách đông thời vang lên.
"Thầy Aon, một hai ngày đã là gì chứ, Ngài đã biến mất hơn một tuần rồi, có phải nghỉ làm rồi không?" Day phàn nàn.
"Không làm gì cũng chẳng sao cả, em đó, đừng có nghĩ quá nhiều. Trong cuộc sống không ai có thể chăm sóc cho tất cả mọi người, cho dù có yêu nhiều thế nào đi nữa, thì cũng sẽ có người từ từ rời khỏi cuộc sống của chung ta thôi. Anh nghĩ mình có thể chấp nhận điều này... Thầy à, em nghe qua chưa?"
Aon đáp lại, trong miệng tiếp tục ngân nga câu hát. Day và Mhok ngồi bên cạnh, không nhịn được mà khẽ cười nhẹ. Trên thực tế, thầy Aon nói rất đúng. Day đã cố gắng hết sức, chỉ có thể hiểu và chấp nhận sự lựa chọn của người cộng sự cũ.
"Dạo gần đây thầy Aon có chút kỳ lạ nha, có phải bị người nào đó mê hoặc rồi không? Có chút nghi ngờ đó nha!" Mhok nói đùa.
"Cũng không có gì, nhưng em có từng nghe qua câu, những người đang yêu thường trông trẻ hơn không?" Aon tiếp tục ngân nga. (Nói thẳng ra là trẻ trâu ra á 😞)
"Woa, thầy Aon, anh có bạn gái rồi hả?" Day hứng thú hỏi.
"Aiya, chuyện bạn gái thì thầy đây sớm đã có rồi. Cô ấy là người dẫn đường trong cuộc thi chạy bộ của anh, tụi anh quen nhau rất lâu rồi, tới giai đoạn này cũng không còn vấn đề gì nữa rồi." Aon thản nhiên nói.
"Nếu quen nhau lâu vậy rồi thì hiện tại sao anh lại như vây?" Mhok mỉm cười nói.
"Dạo gần đây anh có đề cập đến chuyện cầu hôn, cảm giác phía cô ấy cũng có chút đồng ý. Anh muốn cầu hôn ngay sau khi kết thúc cuộc thi sắp tới. Cô ấy nhất định sẽ không nghĩ tới, có lẽ cô ấy nghĩ rằng anh sẽ cầu hôn cô ấy ở một chuyến đi hoặc ở trong một nhà hàng sang trọng nào đó. Mấy đứa biết quá ít về anh rồi, đám nhóc con." Giọng điệu của Aon tràn đầy mùi vị hạnh phúc của tình yêu.
"Thật hả thầy Aon? Một người thị lực bình thường với một người mù có thể ở bên nhau cả đời sao?" Day thấp giọng nói, giống đang tự hỏi bản thân hơn là thật sự muốn nhận được câu trả lời từ người khác.
"Có chuyện gì vậy... Là ai nói với anh không nên tự mình phán xét bản thân? Day, hiện tại em đang tự mình phán xét bản thân đó không phải sao?" Mhok đáp lại một cách đùa giỡn.
"Day, chúng ta không nên cho rằng người mù kém cỏi hơn người có thị lực bình thường. Tình yêu không chỉ dựa trên thị giác, tính cách và tâm hồn quan trọng hơn nhiều. Còn nữa, lúc tắt đèn thì cũng đâu có ai nhìn thấy gì đâu, đúng không?" (Ê má, khúc này tối thui thiệt nè má🙂)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] LAST TWILIGHT ภาพนายไม่เคยลืม - Chưa Từng Quên Hình Bóng Của Người
Roman d'amourMặc kệ thời gian có trôi qua như thế nào em cũng sẽ nhớ mãi hình bóng của anh. Day, một vận động viên cầu lông trẻ đầy triển vọng, phát hiện ra rằng giác mạc của mình bị viêm, không lâu sau cậu sẽ không nhìn thấy được nữa. Cậu không còn lựa chọn nào...