"Day đi đâu rồi!"
Người phụ nữ trung niên bắt đầu la hét từ lúc bà ấy bước vào nhà. Day dường như nghe thấy tiếng càu nhàu của chàng trai lạ mặt bên cạnh. Người phụ nữ đang cao giọng la hét là mẹ cậu, đối với Mhok mà nói cũng không ngạc nhiên gì mấy, vì mẹ của Day là một đầu bếp nổi tiếng.
"Tất cả là lỗi của con, mẹ ạ." Anh trai cậu giải thích.
"Mày có thể ngừng giả vờ đáng thương đi được không?" Day nói với vẻ không hài lòng
"Là do con tự chạy khỏi bệnh viện, may mà gặp được người tốt giúp đỡ, là anh ấy đưa con về nhà." Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía Mhok.
"Sao vậy Day? Con đã chạy đi đâu vậy? Tại sao con lại muốn bỏ chạy? Có chuyện gì sao không nói với mẹ? Nếu con xảy ra chuyện gì thì sao? Mẹ biết phải làm sao?" Mẹ của Day nói với một chất giọng đầy sự lo lắng.
"Nếu con thật sự xảy ra chuyện, mẹ cũng không cần phải làm gì đâu, bởi vì hiện tại con đã như vậy rồi. Bác sĩ nói rằng, không quá sáu tháng nữa con sẽ hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, có ai giúp được con chứ? Đến cuối cùng, con cũng phải tự dựa vào chính bản thân mình thôi!"
Giọng nói của cậu lớn đến mức khiến nó tựa như tiếng gầm. Mọi sự bất lực lẫn sự tự ti đều bộc phát ra ngay lúc này. Trong lòng Day hiểu rõ, mẹ mình vốn không có lỗi, bà ấy luôn lo lắng chăm sóc cậu từng chút một. Nhưng cậu lại không thể khống chế được nỗi đau của bản thân, cậu chỉ muốn hét lên để trút hết sự khó chịu đó. Cậu biết hành vi của bản thân hiện tại rất tồi tệ, chỉ muốn tìm người để chia sẻ nỗi đau này.
"Xin lỗi mẹ."
Sau một thoáng tĩnh lặng, chàng trai trẻ tỏ ý xin lỗi. Cậu nghe được tiếng thở dài trầm lặng của mẹ mình, cũng nghe được từ chỗ anh trai cậu.
"Hay là chúng ta hủy buổi phỏng vấn đi, Hiện tại chắc Day cũng không muốn nói chuyện với ai, cũng chỉ thêm phiền nhau thôi." Night lên tiếng.
"Nhưng ngày mai mẹ phải đi Milan rồi." Mẹ cũng chỉ nói một câu như vậy rồi tiếp tục giữ im lặng. Day giơ tay trái của mình lên, rõ ràng là đã biết được gì đó. Mẹ cậu muốn tìm người chăm sóc cậu, chủ yếu là vì cậu va vào bàn ăn dẫn đến việc tay bị thương. Bà ấy sợ cậu sẽ gặp chuyện tồi tệ hơn như vậy.
"Mẹ, con vừa đem đến một người mà." Day quay đầu lại, chỉ vào Mhok.
"Gì chứ? Tôi chỉ đưa cậu về nhà thôi, tôi chuẩn bị đi rồi." Mhok thì thầm nói.
Day lặng lẽ nói: "Anh chỉ cần giả vờ phỏng vấn thôi. Rồi sau khi nghe được mức lương thì tỏ vẻ không bằng lòng là có thể không cần phỏng vấn nữa. Lúc đó anh có thể đi rồi."
"Tại sao tôi phải giúp cậu? Đưa cậu về nhà đã tận tình tận nghĩa lắm rồi." Người đàn ông phàn nàn.
"Anh đây là đang làm việc tốt, tức là đang giúp mẹ tôi, như vậy thì bà ấy có thể yên tâm mà đi. Sau này anh nhất định sẽ lên thiên đường đó. À còn nữa, tôi sẽ không quên là mình nợ anh một phần ân huệ. À không, là hai phần, tính luôn việc anh chở tôi về nhà nữa. Nếu sau này anh cần giúp đỡ thì cứ nói, nhưng mà người mù như tôi chắc cũng không giúp đỡ gì cho anh được đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] LAST TWILIGHT ภาพนายไม่เคยลืม - Chưa Từng Quên Hình Bóng Của Người
RomanceMặc kệ thời gian có trôi qua như thế nào em cũng sẽ nhớ mãi hình bóng của anh. Day, một vận động viên cầu lông trẻ đầy triển vọng, phát hiện ra rằng giác mạc của mình bị viêm, không lâu sau cậu sẽ không nhìn thấy được nữa. Cậu không còn lựa chọn nào...