Woong giật mình tỉnh dậy với 2 hàng nước mắt lưng tròng . Bỗng có 1 bàn tay mềm mại chạm vào má cậu, 1 giọng nói quen thuộc cất lên.
- Ở
Woong à! Em làm sao đó, em ổn chứ? Em gặp ác mộng saoLà Hanbin, giọng nói ấm áp đó, bàn tay mềm mại đó, người mà cậu yêu đang ngồi trước mặt cậu, đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Đây là thực hay là mơ
Woong ôm chặt lấy anh hít lấy mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể anh, cảm nhận được hơi ấm này, nó là thật, nước mắt cậu rơi , cậu khóc nấc lên như 1 đứa trẻ- Hanbin! Anh đừng rời xa em nhé! Em thật sự rất sợ,em sợ anh sẽ bỏ rơi em
Hanbin vỗ về tấm lưng đang run lên của Woong
- Anh luôn ở đây mà luôn ở đây với em mà, anh sẽ ở đây với em mà,em sẽ không đi đâu hết,em đừng sợ
Hanbin nhẹ nhàng đẩy vai Woong ra đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt rồi nhẹ nhàng dỗ dành
- Em bây giờ hãy xuống giường đi tắm cho tỉnh táo nhé, anh đi chuẩn bị thức ăn cho em , chúng ta ăn xong rồi em và anh đến 1 nơi được không ?
Woong có chút tò mò về nơi mà Hanbin muốn đến cùng mình, nhưng cũng nghe lời anh đi tắm. Sau khi tắm xong cậu bước xuống cầu thang thì liền ngửi được mùi của món bún chả, món bún mà cậu thích.
- Hanbin,anh muốn đi đâu thế? Cậu tò mò !
Hanbin không đáp chỉ mỉm cười, nụ cười khiến cho người đối diện cảm thấy bất an.
Ăn xong cả 2 cùng nhau đón taxi đến 1 ngôi nhà nhỏ ven khu ngoại thành. Là ngôi nhà nhỏ mà Hanbin và Woong đã từng ở trước khi anh và cậu dọn đến ở khu trung tâm thành phố.
Nói đến vì sao Hanbin và Woong đã ở cùng nhau từ nhỏ mà không phải anh em ruột thịt là vì Woong là đứa trẻ mồ côi được ba mẹ Hanbin nhận nuôi từ năm anh 10 tuổi . Vì khi sinh Hanbin ra bà không thể có con được nữa nên họ quyết định nhận nuôi 1 đứa trẻ để Hanbin có người bầu bạn. Khi Hanbin vào đại học năm 2 còn Woong vừa bước vào lớp 12 của cấp 3 thì ba mẹ của họ qua đời do tai nạn từ đó họ sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ đó
Trở lại với thực tại
Căn nhà không ai ở từ lâu nên có chút bụi bẩn . Cả 2 bước vào nhìn xung quanh Hanbin lên tiếng:
- Anh và em sẽ ở đây vài hôm nhé, tự nhiên anh thấy nhớ nó muốn ở đây ít hôm, cuộc sống ở thành phố có chút ngột ngạt với anh quá
Woong không khỏi ngạc nhiên vì cậu không chuẩn bị gì cả . Như hiểu được sự lo lắng của Woong trên gương mặt Hanbin mỉm cười nói :
- Em đừng quá lo lắng! Anh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi , nó sẽ được chuyển đến nhanh thôi
Woong thở phào nhẹ nhõm vì khi đi ngoài bộ quần áo trên người ra thì anh không mang theo gì cả.
Cả 2 cùng nhau dọn dẹp ngôi nhà đã gắn bó với tuổi thơ của họ
Vài tiếng sau
- Ui trời ơi mệt chết bổn vương rồi, cái lưng già cỗi của tui ! Woong ngồi phệch xuống chiếc ghế sofa vừa xoa lưng miệng không ngừng than
Bên kia Hanbin đang lau lại chiếc bàn 1 lần nữa vì cảm thấy nó vẫn chưa được sạch lắm , miệng nở nụ cười bất lực cũng vừa có ý trêu cậu em
- Bình thường em khỏe lắm mà nhỉ? Đi tập gym tận mấy tiếng có thấy em kêu than gì đâu mà mới có dọn dẹp có chút này mà đã mệt rồi ?
Woong như muốn khóc trong tim khi nghe lời anh trêu vì cũng muốn làm nũng anh 1 tí mà giờ thì quê quá quê nên làm mặt giận dỗi đi lại cạnh anh rồi vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu vào vai anh mà dụi dụi như 1 con mèo nhỏ muốn được vuốt ve
- Em nói thật đó anh không tin em !
- Được rồi ! Anh tin em chứ! Hanbin cười yêu chiều vuốt lấy tóc cậu- Hứ ! Anh chả tin em ! Cậu ngoắc mông tỏ vẻ giận dỗi đi vào nhà tắm nhưng thật ra trong lòng cậu rất vui vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ôm anh ấy như thế mà anh không đẩy cậu ra vì từ khi cậu được ba mẹ đưa về nuôi khi cậu 10 tuổi đến giờ mỗi khi cậu chạm vào eo củ.a anh , cậu đều bị anh đẩy ra ngoài
Trong khi cậu đang có hàng ngàn niềm vui trong lòng thì đằng sau cậu có 1 ánh mắt luôn dõi theo cậu, 1 ánh mắt tràn ngập yêu thương, cũng không khỏi xót xa....
_ _ _ _ _ _
Lần đầu viết nên không được hay cho lắm, có gì bỏ qua nha🥹