Chap 4

90 13 0
                                    

Nói về Hanbin liệu anh có biết được tình cảm của Woong dành cho anh hay không ? Xin thưa anh biết chứ,anh biết rất rõ là đằng khác nhưng biết làm sao được khi anh và cậu sống chung từ nhỏ gọi 1 người phụ nữ là Mẹ,1 người đàn ông là Ba dù không cùng huyết thống với nhau nhưng trên danh nghĩa cậu và anh là anh em với nhau. Nói Hanbin có rung động với Woong hay không thì có anh đã từng rung động với Woong nhưng cái rung động đó đến rất nhanh nhưng cũng mau phai tàn vì anh bị cuốn vào 1 mối quan hệ yêu đương khác để cái thứ tình cảm lạc đường với đứa em của mình mau chóng tàn phai và nó lại đi vào đúng quỹ đạo ban đầu của nó.

Hanbin nhìn vào gương mặt đầy vẻ nam tính của Woong anh không muốn rời mắt khỏi gương mặt ấy anh như muốn thu hết từng đường nét trên gương mặt đó vào trí nhớ của mình để cất giữ nó. Bỗng 1 giọt nước mắt rơi trên bàn và vô tình LEW nhìn thấy được.

Cậu ngước mắt nhìn anh, anh ấy đang khóc sao. Chuyện gì đang xảy ra thế.Lew vội vàng rời khỏi ghế của mình rồi ngồi đối diện anh, 2 bàn tay cậu nâng lấy gương mặt ấy lên.

- Anh làm sao thế! Anh không được khỏe sao ?

Hanbin lắc đầu :

- Không ! Anh không sao em ăn hết đi nhé anh về phòng 1 chút!

Hanbin đứng dậy định rời đi nhưng chợt bị 1 bàn tay kéo lại rồi ôm anh vào lòng. 1 làn hơi ấm nóng đang phà vào sau gáy của anh. Đôi bàn tay rắn chắc ấy ôm chặt lấy eo của anh rồi xoay anh lại.

- Hanbin à! Em yêu anh !

Hanbin như chết đứng khi nghe được lời nói đó của Woong, anh không biết phải nói gì hay làm gì chỉ biết đưa ánh mắt nhìn cậu

- Hanbin! Em thật sự rất yêu anh, đã từ lâu rồi,em rất yêu anh, nhưng em biết phải làm sao khi anh chỉ xem em là em trai đây ? Em thật sự rất đau Hanbin à,tim em đau lắm, mỗi khi nhìn anh bên cạnh hắn,em đau lắm. Nhưng em....

Cậu chưa kịp nói hết câu bỗng môi cậu bị chặn lại bởi 1 nụ hôn ấm nóng. Cậu như không tin vào mắt mình. Là anh... Là anh đang hôn mình sao....

- Woong à! Anh biết!

Anh tiếp tục trao cho cậu 1 nụ hôn nữa, nụ hôn lần này sâu hơn.Cậu cũng đáp lại nụ hôn của anh ,trong lòng cậu như có hàng ngàn viên pháo hoa đang được bắn lên trời rực rỡ. Cả 2 trao nhau nụ hôn ngọt ngào, lưỡi cả 2 tìm thấy nhau trao cho nhau từng cái chạm ngọt ngào nhất.

Woong rời khỏi nụ hôn đó cậu bế bổng anh lên rồi đi thẳng về phòng, cậu đặt anh nhẹ nhàng xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán anh.

- Hanbin à! Hôm nay anh hãy là của em nhé được không?

Hanbin không đáp chỉ khẽ gật đầu :

Woong cảm thấy đất trời hôm nay đã thương xót cho mối tình chôn giấu của anh bấy lâu nay ,trong lòng cậu vui mừng nghĩ hôm nay cậu là người hạnh phúc nhất, nhưng cậu đâu biết rằng người đang nằm dưới cậu trong lòng đang rất đau,anh nhìn cậu bằng ánh mắt không khỏi xót xa hơn,anh không biết sớm mai kia cậu có chấp nhận được sự thật không, cái sự thật mà cậu và cả anh đều không mong muốn .

Ngoài trời gió lạnh bắt đầu thổi rất lớn và mạnh như đang chuẩn bị có 1 cơn mưa to sắp kéo đến. Thì ở trong nhà 2 cơ thể không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. Tiếng da thịt chạm vào nhau , không khí tràn đầy mùi ám dục và hừng hực nóng bức ,mặc kệ cho cơn mưa xối xả lạnh lẽo ngoài kia.

Anh nằm trong lòng cậu đầu anh dụi vào lồng ngực của cậu, hít lấy chút mùi hương trên cơ thể cậu còn cậu đang ôm lấy anh sau, khẽ hôn lên mái tóc đen bồng bềnh, thơm mùi hoa anh đào của anh .Cậu vẫn còn không tin những gì đã diễn ra , còn anh trong lòng có trăm mối tơ lo.....

Chờ Em Nhé ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ