Chap 5 ( END )

132 15 2
                                    

Hanbin ngồi bật dậy nhìn vào LEW rồi nói :

- Woong à ! Đã đến lúc em cần phải tỉnh dậy rồi !

Woong như không hiểu ý của Hanbin liền hỏi ngược lại:
 
- Anh đang nói gì thế Hanbin em không hiểu ý của anh ?

Hanbin nhìn Woong bằng ánh mắt không khỏi xót xa hơn, anh biết cậu sẽ không thể chấp nhận được sự thật này, sự thật mà cả cậu và anh đều không mong muốn.

- Em nên tỉnh lại rồi Woong à,em đã ngủ khá lâu rồi, giấc mộng này em nên tỉnh lại rồi Woong à.

Cậu như không tin vào những gì anh nói ,là mộng sao những thứ vừa rồi là mộng sao , tất cả những thứ vừa trãi qua đều là mộng sao. Cậu không tin, cậu không muốn tin , cậu đứng dậy đấm thật mạnh vào tường đến mức tay cậu chảy máu nhưng.... Tại sao không có cảm giác đau... Cậu vẫn chưa chấp nhận sự thật, cậu chạy thật nhanh xuống bếp vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn cứa 1 nhá thật sâu, vẫn là những giọt máu rơi xuống nhưng không có 1 cơn đau nào ập đến.

Cậu sụp đổ thật rồi. Là mộng sao, tại sao lại là giấc mộng, vậy những gì cậu thấy là thật sao, dòng sông lạnh giá đó đã cướp mất anh thật rồi sao, anh đã rời bỏ cậu thật rồi sao, rõ ràng anh đang ở trước mặt cậu đây mà, cậu vẫn không tin vẫn không thể chấp nhận được là anh đã chết, còn những gì đang diễn ra mới đây thôi chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Cậu ngồi thụp xuống, hai tay cậu ôm lấy đầu , vừa nắm mạnh tóc cậu vừa khóc nức nở, khóc như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi, tiếng khóc của cậu như xé lòng, cậu không muốn chấp nhận sự thật này.

Hanbin đau đớn nhìn cậu,anh tiến lại gần cậu ngồi xuống đối diện cậu nâng lấy gương mặt giàn dụa nước mắt khẽ nói :

- Anh biết sự thật này sẽ rất tàn nhẫn nhưng anh mong em hãy thật mạnh mẽ vượt qua nó. Anh thật sự rất đau khi phải nói sự thật này với em nhưng anh không thể nhìn em mãi chìm trong ảo mộng của bản thân mình được. Anh xin lỗi em !

Hanbin đặt lên trán Woong 1 nụ hôn nhẹ còn Woong vội vàng ôm chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào, cậu cứ ôm lấy anh cậu cứ khóc như thể cậu chưa được khóc lần nào trong đời.

- Hứa với anh ! Hãy sống thật tốt, hãy chăm sóc bản thân thật tốt khi không có anh bên cạnh được không?

Woong  khẽ miễn cưỡng gật đầu:

- Em hứa!

Hanbin nghe được lời hứa đó cũng yên tâm, nhưng anh đâu biết được đằng sau cái gật đầu đó cậu đang nghĩ cái gì rồi anh chợt mỉm cười nhìn cậu:

- Đến lúc em nên tỉnh dậy rồi ! Tạm biệt em! Anh đi nhé!

Hanbin đang đang dần tan biến, anh đang tan biến dần như 1 màn sương dày đặc tan biến khi mặt trời sắp lên cao, để lại 1 người thống khổ ngồi gục xuống vô hồn

_ _ _

1 giọt nước mắt nóng ấm lăn xuống. Mí mắt cậu chợt chớp 1 cái rồi từ từ mở ra. Tiếng của y tá kêu lên " Bệnh nhân giường số 19 tỉnh rồi" liền sau đó có 2 vị bác sĩ đến thăm khám cho anh :

- Cậu tỉnh lại rồi may quá cậu đã nằm ở đây 3 ngày rồi nhưng chúng tôi không liên lạc được với gia đình cậu, cậu có cần.....

Tiếng của vị bác sĩ kia chưa nói hết liền bị cậu chặn lại

- Người thân của tôi đã rời bỏ tôi hết rồi, họ đã đã gặp nhau rồi, chỉ còn lại 1 mình tôi mà thôi.

Cậu nằm xuống giường quay mặt vào trong tường, để mặc cho sự khó hiểu từ 2 vị bác sĩ kia,cậu cắn chặt môi để không bật lên tiếng khóc của mình trong lòng cậu thầm nghĩ:

- Hanbin à! Chờ em 1 chút nhé em sẽ đến gặp anh sớm thôi !
  Sau khi làm thủ tục xuất hiện, cậu đi thẳng 1 mạch đến nhà xác, nơi cơ thể của anh đang nằm ở đó, cậu bước đến bên cạnh kéo dây kéo đụng xác xuống để nhìn anh, cậu cố để bản thân không gục ngã cậu đưa tay vuốt lên gương mặt đó

- Về nhà thôi anh! Em đưa anh về nhà !

Cậu đưa anh về lại ngôi nhà nhỏ ven ngoại thành của 2 người , cậu chôn cất anh ở dưới gốc cây hoa anh đào mà anh thích nhất. Cậu khẽ hôn lên tấm ảnh trên bia mộ rồi lôi ra chiếc điện thoại và gọi cho ai đó

- Tìm giúp tôi 1 người !

Là hắn , là người khiến người cậu yêu đau khổ, người gián tiếp gây ra cái chết cho Hanbin. Cậu đưa hắn đến ngôi nhà ven ngoại thành của anh và cậu . Cậu ngồi đối diện nhìn hắn với gương mặt không thể lạnh lùng và đáng sợ hơn nữa.
Woong là người không thích nhiều lời cậu đi thẳng đến bên hắn tay cầm lấy con dao nhỏ đâm thẳng vào ngực hắn và nói:
- Loại người như mày không xứng đáng với tình yêu của anh ấy, càng không xứng đáng để tiếp tục sống!

Cậu nở 1 nụ cười khiến người đối diện sợ hãi nhưng hắn không kịp làm gì nữa rồi. Mũi dao vừa rút ra cũng là lúc hắn từ giã cuộc đời này. Cậu kéo thân xác hắn đạp thẳng xuống dòng sông lạnh lẽo kia rồi quay lại nhìn vào tấm bia mộ của anh, trên bia mộ ấy hình ảnh 1 chàng trai có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười cậu trở nên dịu dàng hơn :
- Em đến gặp anh đây, tình yêu của em !

Đoàng.... đoàng.... đoàng

3 phát súng nổ lên làm những ngôi nhà ở xung quanh tò mò chạy sang và họ ngỡ ngàng khi nhìn thấy xác 1 chàng trai đang nằm gục bên nấm mộ nhỏ trên tay cầm chặt tờ giấy có dòng chữ

" XIN HÃY CHÔN TÔI BÊN CẠNH ANH ẤY"

END.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chờ Em Nhé ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ