Hải Minh từng đọc được trong một bài viết nào đó trên Facebook, rằng mỗi cô gái là một bông hoa.
Dòng suy nghĩ của cậu bắt đầu trôi về Thùy Anh một cách vô thức. Nếu vậy thì Thùy Anh là hoa gì nhỉ? Hoa hồng, linh lan, hoa ly hay cẩm tú cầu? Không, Thùy Anh nào phải đóa hồng đầy gai. Thùy Anh tựa bông cúc trắng xinh xinh, vươn mình đón nắng mai dịu dàng.
Một khoảng trời xanh mở ra trong tâm trí cậu. Vài chú chim chao lượn trên không, vui đùa với ánh dương xuyên qua rặng cây đằng xa. Thùy Anh đứng giữa cánh đồng cúc trắng. Từng khóm hoa mơn man làn da thiếu nữ. Cô mặc chiếc váy dài, cài một bông cúc nho nhỏ sau vành tai. Da cô trắng ngần dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối chiều. Những lọn tóc đen phất phơ trong gió. Thùy Anh nhắm mắt, dang hai tay đón lấy cơn gió vào lòng rồi nhấc tà váy, chạy về phía mặt trời lặn. Đôi chân trần giẫm lên thảm hoa bạt ngàn. Thùy Anh quay lưng về phía cậu, bóng người ngược nắng nửa thực nửa hư.
Tấm rèm mỏng bị gió thổi bay phồng lên, viền rèm chạm vào da mặt Hải Minh. Cậu chợt tỉnh giấc, khẽ nheo mắt vì thứ ánh sáng chói lóa bên ngoài. Hôm nay lớp phải học cả sáng lẫn chiều nên buổi trưa cậu không về nhà. Sau khi đi ăn với mấy đứa bạn, cậu quay lại lớp tranh thủ chợp mắt tại chỗ một lúc. Chỉ một giấc ngắn ngủi mà cũng nằm mơ, Hải Minh tự thấy kì lạ. Cậu nghiêng người nhìn chỗ ngồi bên dưới, Thùy Anh vẫn chưa đến, dĩ nhiên rồi, còn hơn nửa tiếng nữa mới vào tiết đầu buổi chiều.
Trong trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu với tay buộc gọn tấm rèm lại, sau đó gối đầu lên cánh tay và nhắm mắt. Nhưng giấc mơ ấy không tiếp diễn, dù cảnh tượng ban nãy cậu vẫn nhớ rất rõ, dù cậu đã cố chắp vá những mảnh ghép của bức tranh cánh đồng hoa cúc, giống như nỗ lực nối mạch điện bị đứt với nhau dể thiết bị có thể hoạt động bình thường trở lại - nhưng vô ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Chiều Gió Xuân
General FictionBao giờ thì mùa xuân của bạn bắt đầu? ------------------------ Tranh bìa: Rosa