Ngoại truyện 1: Thùy Anh's POV

3 2 0
                                    

[Mày giả vờ ra ngoài nghe điện thoại xong đưa túi cho tao đi.]

Messenger im lìm không phản hồi. Chưa đầy năm phút sau, Thư, trong bộ dạng lén lén lút lút chẳng ăn nhập với bộ cánh sáu số 0 trên người, ấn chiếc túi xách vào tay tôi, mặt xị ra.

"Bảo đi mà cuối cùng bỏ tao một mình ở đây. Tình chị em cũng chỉ đến thế thôi."

"Mình biết lỗi rồi," Tôi cười trừ, "Tối mình mời bạn đi uống ethanol nhé."

Thư thôi tỏ vẻ hờn dỗi và hứa sẽ nói giúp nếu mọi người có hỏi đến tôi. Nói xong, nó vẫy tay đuổi tôi về.

Chưa muốn về nhà ngay nên tôi đi lang thang. Ở Hoàng Ngọc Phách có một quán cà phê nhiều mèo, nhưng đi bộ đến đó bằng giày cao gót thì... Tôi đành ghé đại vào một quán cà phê gần nhất mình thấy, rồi lên Instagram tìm chỗ đi uống rượu.

...

Sau một chầu đã đời, hai đứa đều díu cả mắt lại, nhìn một thành hai. Thư gọi cho bạn trai nó đến đón, còn tôi đặt xe về. Thật may, tài xế là người kiệm lời. Tôi thích những cuốc xe im lặng, vì tôi ngại giao tiếp với người lạ. Khí lạnh từ điều hòa trong xe làm tôi rùng mình. Ngoài trời bắt đầu mưa, tôi nghiêng đầu nhìn những giọt nước đọng trên cửa kính, tự nhắc bản thân nếu muốn nôn cũng phải đợi về đến nhà rồi hẵng nôn.

Từng tia nước ấm xối vào da thịt, dùng sữa tắm để tẩy đi mùi rượu. Tôi xoa nắn phần gót chân đã hơi sưng do mang giày cao gót quá lâu. Hơi nóng bốc lên thành từng mảng khiến đầu óc tỉnh táo hơn tôi nghĩ. Ban nãy khi ngồi tâm sự với nhau, chúng tôi nhớ lại vài kỉ niệm ngốc nghếch. Hồi Hải Minh mới chuyển vào, Minh Thư có cảm nắng cậu ta một chút. Nó là đứa dễ rung động nhưng cả thèm chóng chán, chỉ cần không thấy mới mẻ nữa liền bỏ qua hoặc sẵn sàng đá người ta đi. Quan sát Hải Minh được vài ngày, Thư nói cậu ta không hợp gu nó, nó hết thích rồi. Một tuần sau, Thư lại nói với tôi nó đã có đối tượng mới, là một cậu bạn thuộc đội bóng rổ của trường ở lớp bên.

Nghĩ lại cũng buồn cười, ban đầu khi biết Thư tia Hải Minh tôi còn nhăn mặt chê, thế mà sau đó chính tôi lại là người mê mệt cậu ta. Đời đâu ai biết được chữ ngờ. Ở cái tuổi ngây ngô chỉ biết xách cặp đến trường rồi lại từ trường đến lớp học thêm ấy, tôi đâu hay một thoáng rung động tuổi học trò sẽ để lại cho mình một cái dằm trong tim tới tận khi trưởng thành. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng rút được cái dằm ấy ra.

Có điều Hải Minh đúng là anh hùng đã cứu tôi vài vố ra trò. Chẳng hạn như lần tôi bị quấy rối ở hồ Ngọc Khánh, nếu cậu ta không xuất hiện đúng lúc, có lẽ tôi sẽ bật khóc ngay tại chỗ. Thùy Anh 17 tuổi thật nhỏ bé, yếu đuối và nhút nhát.

Tối hôm ấy, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ khi đang ngồi xem nốt tập phim truyền hình với bà. Không muốn để bà biết, tôi nói dối là bạn gọi và vọt lên sân thượng. Sau vài câu hỏi thăm chiếu lệ, mẹ gợi chuyện chọn ngành học và khuyên tôi nên học sư phạm. Lý do cũng y hệt như những câu tôi đã nghe đến phát ngấy từ vài người lớn: miễn học phí, ra trường dễ kiếm việc, công việc nhàn, ổn định, sau tiện chăm sóc gia đình, lo cho chồng con. Tôi chưa bao giờ thấy nghề giáo nhàn, mà tôi lo cái thân mình còn chưa xong, chả tội gì phải nghĩ cho một người nào đó thậm chí còn chưa bước vào cuộc đời mình. Mấy tháng trời không được một tin nhắn hỏi han, để rồi đến thời kỳ quyết định thì đột nhiên xuất hiện và bảo tôi phải làm cái này cái kia, chẳng khác nào ném vào mặt tôi câu "Tao đẻ ra mày nên tao có quyền" kinh điển của phụ huynh Châu Á. Mẹ cứ nhấn mạnh mãi về việc đỡ được tiền học, không quên bổ sung như vậy sẽ bớt gánh nặng cho bà. Thật cao cả làm sao, nếu mẹ không phải người đã bỏ con cho bà ngoại nuôi để chạy theo đàn ông, rồi nói một cách hoa mỹ là "đi theo tiếng gọi của tình yêu".

Tôi vừa tròn 18 tuổi được vài ngày, mẹ đã muốn rũ bỏ trách nhiệm.

Máu dồn lên não, tôi cúp máy ngang và ra khỏi nhà. Bà hỏi, tôi chỉ nói là đi với bạn một lúc. Mười mấy năm cuộc đời tôi chưa bao giờ tức giận đến thế, đặc biệt là với người thân. À, với tình trạng nhà tôi thì có lẽ là thân ai nấy lo. Nhưng Hải Minh giống như liều thuốc an thần, sự hiện diện của cậu cũng đủ làm tôi thấy nhẹ nhõm. Tối đó, tôi nói những lời phải đấu tranh rất lâu để nói ra, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cuối cùng vẫn bị hai chữ "bạn thân" từ miệng Hải Minh đánh sập lớp bảo vệ mỏng manh của trái tim thiếu nữ. Cậu ta cứ tung tăng vậy cũng tốt, vì sau đó vài ngày chúng tôi lại như cũ, đến tận khi chụp kỉ yếu vẫn có thể vô tư chụp ảnh chung và đùa giỡn.

Tiếng nước lộp độp trên mái hiên, gió ào vào đẩy cửa sổ mở toang. Sau khi kéo kín rèm, tôi nằm vắt tay trên giường, bất chợt nhớ lại một chuyện.

Hồi đó, tôi mới khởi nghiệp được một năm, cửa tiệm đã đi vào guồng, thu nhập cũng tàm tạm. Do chưa đủ kinh phí thuê nhân viên nên mọi việc từ A đến Z đều là tôi tự làm. Lúc đang dở tay dọn dẹp thì bên ngoài đổ mưa to. Cơn mưa ập đến quá đột ngột, tôi hớt hải chạy ra bê mấy chậu cây, kệ hoa vào. Trong ngõ, bước chân người qua kẻ lại cũng vội vã hơn.

Tôi cầm nốt chỗ hoa cuối cùng, vừa quay lưng, một bóng người lướt qua phản chiếu trên cửa kính khiến tôi giật mình đứng sững lại. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc thế này? Tôi ôm đống hoa ngoái đầu nhìn, người ta rẽ ra khỏi ngõ mất rồi. Nhưng góc nghiêng đó thật sự giống vô cùng, khiến tôi nhớ đến Hải Minh. Ngước nhìn bầu trời cuồn cuộn từng lớp mây đen, tôi hít một hơi, để luồng khí mát tràn vào phổi. Cơn mưa cuối cùng tiễn mùa hè đi, cửa tiệm nhỏ này sắp về thêm hoa cho mùa thu rồi. Bình tĩnh, tôi tự nhủ, chỉ là nhìn nhầm thôi, trên đời không có nhiều chuyện trùng hợp vậy đâu.

Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, tôi cũng đã cố gắng rũ bỏ hình ảnh của cậu ta khỏi tâm trí. Thậm chí chừa hẳn ra một ngăn tủ riêng, đồ đạc linh tinh hồi đó bỏ hết vào một thùng các tông, sách vở cũ xếp gọn lại, mấy bộ đồng phục treo bên trên. Tôi mua gói hút ẩm để trong ngăn tủ, dịp Tết, khi phải dọn nhà mới sờ đến. Oái oăm thay, đôi khi tôi vẫn nhớ đến những kỉ niệm đã bạc màu, những khoảnh khắc của riêng hai đứa. Cậu ta là mối tình đầu, cũng là người duy nhất tôi trao tình cảm không lời hồi đáp trong 2 năm tuổi trẻ. Có lẽ bởi vì không có được, nên càng khiến con người ta day dứt, mà day dứt thì lại khó quên.

Chúng tôi là hai đường thẳng cắt nhau, gặp gỡ tại một giao điểm nào đó rồi xa nhau mãi mãi. Hữu duyên vô phận, bỏ lỡ một người, bỏ lỡ cả một đời.

Ngược Chiều Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ