Ngoại truyện 2: Hải Minh's POV

5 2 0
                                    

Rời khỏi công ty, tôi cùng đối tác di chuyển tới nhà hàng mà thư ký đã đặt bàn từ trước. Sếp tổng có lệnh trong hôm nay phải ký được hợp đồng, tôi không dám lơ là phút nào. May mắn là điều kiện đưa ra cũng thỏa đáng nên cuối cùng tôi đã giúp công ty vợt được thêm một con cá lớn.

Xong việc, tôi bỗng nổi hứng muốn đi dạo một lúc cho thư thái, bèn rẽ vào con ngõ bên cạnh, nơi có hầm để xe của nhà hàng. Gió nổi lên, không khí thoáng chút âm ẩm và hơi nóng đã tan bớt.

Không ngờ trời lại đổ mưa nhanh như thế, từ chỗ tôi tới hầm xe còn khoảng hai trăm mét. Tôi vội vàng bước đi, chợt nhìn thấy phía trước có một cửa hàng hoa và cây cảnh. Ban đầu gửi xe xong chúng tôi lên nhà hàng bằng thang máy dưới hầm, cho nên tôi vô tình lướt qua cửa tiệm xinh xắn này mà không biết. Dù trời có dấu hiệu sẽ mưa to, tôi vẫn định dừng chân một lát để ghé vào xem, muốn mua một bó về cho mẹ. Chẳng nhân dịp gì cả, chỉ đơn giản là vì mẹ tôi yêu hoa, thích được tặng quà như bao người phụ nữ khác.

Khi trông thấy bóng lưng của cô gái (mà tôi đoán là cô chủ tiệm) trước cửa, tôi giật mình, cảm giác vô cùng quen thuộc, giống một người tôi từng quen. Người đó, bây giờ chỉ còn ở trong ký ức của tôi.

Điện thoại trong túi áo rung lên, là mẹ gọi. Mẹ nói có khách quý đến nhà chơi, giục thằng con trai mau về. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, tôi đành dẹp bỏ ý định chọn mua hoa và nhanh chóng đi tới hầm xe.

Khi xe lăn bánh lướt qua cửa hàng hoa nhỏ, tôi không thấy cô gái kia nữa. Ban nãy nhìn từ đằng sau, quả thật rất giống Thùy Anh - người con gái mà tôi thầm thương trộm nhớ hồi cấp Ba. Tôi từng đứng ở cửa sau của lớp, âm thầm ngắm cô ấy không biết bao nhiêu lần, đến nỗi bóng lưng đó dường như đã in sâu cả vào trí nhớ. Sau cùng, cũng tại tôi hèn nhát không dám ngỏ lời, để lạc mất người ấy trong dòng chảy xiết của thời gian. Không biết tại sao hôm nay khi nhìn thấy một người lạ, tôi lại nhớ tới Thùy Anh. Tôi đinh ninh rằng mình nhìn nhầm hoặc hoa mắt mà thôi. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Từng giọt nước của trời thay phiên nhau chảy dài trên kính xe. Cơn mưa xối xả đáp xuống, như rửa trôi cả những tạp niệm trong đầu.

Nếu đã không thể có được, vậy thì tôi phải quên đi cô ấy.


----- HẾT -----

Ngược Chiều Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ