Chương 3: Cảm xúc không thể chối bỏ

108 10 5
                                    

Ayaka đã cảm thấy ổn hơn sau chuyện ngày hôm qua. Giờ đây, cô biết có một người có thể thấu hiểu cô.

*

"Hửm, món ăn ngoại quốc sao?" Mắt Ayaka sáng lên lấp lánh.

"Ừm, tôi đã đi rất nhiều nơi và cũng đã học được nhiều món đặc sản ở nhiều quốc gia." Kazuha bình tĩnh đáp.

"Lúc trước, tôi đã được nhà lữ hành dạy cách làm Pizza. Món đó thật sự rất ngon. Không lẽ món ăn của các quốc gia khác cũng đều ngon như vậy?"

"Đúng vậy. Mỗi nơi đều có những nét độc đáo của riêng mình, hiển nhiên Inazuma cũng không ngoại lệ. Chỉ là thỉnh thoảng, tôi sẽ cần thay đổi công thức để phù hợp với khấu vị của bản thân. Nếu cô muốn, tôi sẽ dạy cô nhiều món khác nữa."

"Tất nhiên rồi." Ayaka không thể giấu được niềm vui."Tôi thích thử các món ăn từ các vùng khác nhau của Teyvat dù điều này không xảy ra thường xuyên."

"Vậy tôi sẽ cố gắng gửi cô công thức của những món ăn ngon nhất." Kazuha vẫn cứ dịu dàng như thế. Đó là Kazuha mà cô biết.

"Cảm ơn cậu."
"..."
"Nè cậu Kaedehara. Cậu có thể kể cho tôi về chuyến đi của cậu được không? Về cuộc sống bên ngoài vùng đất. Tôi muốn biết thêm về chúng... A, đấy là nếu cậu muốn."

"Không vấn đề gì thưa cô."

Anh bắt đầu kể và cô thì lắng nghe. Cô dường như thấy Liyue núi đá trập trùng, thấy được sự căng thẳng trong trận chiến với Ma thần Lốc xoáy. Cô nghĩ về vùng đất Mondstadt tự do, yên bình với thảo nguyên xanh cùng những ngọn gió dịu dàng. Và còn nhiều hơn thế nữa. Cô cùng câu chuyện của anh đi đến khắp miền đại lục. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã vô cùng kích thích cô. Cô cũng muốn ra khơi, đến những vùng đất mới, có những người bạn mới. Nhưng cô không thể, hoặc chưa đến lúc.

Cô từ từ mở mắt, mắt cô đã rớm lệ.
"Cảm ơn cậu." Cô thì thầm."Vì đã đáp ứng yêu cầu này của tôi."
Sau đó cô cười. Đây là nụ cười hồn nhiên, là nụ cười của hạnh phúc mà cô ít khi thể hiện ra ngoài.

Kazuha có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng quay lại nét mặt hiền lành vốn có. "Tôi rất vui vì có thể giúp cho tiểu thư."

*

Có một sự thay đổi ở Ayaka vào mấy ngày nay. Mọi người đều dễ dàng nhận ra điều đấy. Cô cười nhiều hơn, vui vẻ hơn so với trước đây, giống như một thiếu nữ... đang yêu? Điều đó đã thu hút sự chú ý của anh trai cô. Dù Ayato không hay thể hiện ra nhưng thật sự anh rất quan tâm đến em mình.

"Em trông có vẻ hạnh phúc."

"Hửm, vậy sao?" Ayaka trở nên hoang mang. Chính cô còn không nhận ra điều đó.

"Dạo này em khá thân thiết với cậu Kaedehara. Phải chăng cậu ta là nguyên do?"

"Vâng, vì cậu ấy là bạn của em."

"Ý của anh... Hmm, hãy coi như anh chưa nói gì. Anh chỉ lo cho em thôi."

Từ khó hiểu chuyển sang bối rối khi cô dần hiểu ra ý anh. Cô vội vã thanh minh trong khi hai má đã đỏ ửng."Không không không. Không phải như anh nghĩ đâu ạ. Em với cậu ấy quả thực chỉ là bạn bè."
Đúng. Không đời nào lại vậy. Kaedehara là bạn cô. Cô hạnh phúc vì có người trò chuyện. Nhưng cô chắc chắn, ý của anh trai cô không chỉ như thế. Anh ấy đang nói về một mối quan hệ đặc biệt hơn.

[ Kazuyaka] Kazuha × Ayaka: Lá phong đỏ trên nền tuyết trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ