End: Lá phong đỏ trên nền tuyết trắng

112 12 1
                                    

Những người hầu trong dinh thự đều có thể nhận thấy dạo gần đây, tiểu thư của họ trở nên trầm tư một cách kì lạ. Cô thường đứng lại nhìn những chiếc lá rơi trong sân với vẻ mặt đăm chiêu. Đôi mắt màu tuyết lấp lánh như mặt nước phản chiếu ánh sao ẩn chứa nhiều tâm sự. Thỉnh thoảng, cô sẽ trầm lại như suy nghĩ điều gì rồi mỉm cười cùng đôi má ửng hồng. Rõ ràng là có chuyện gì đó. Hy vọng họ sẽ không thể đoán ra cô đang chờ đợi một người.

*

Cô vui mừng khôn xiết khi hay tin anh trở về. Và mặc cho cô ấy vẫn cố giữ những bước đi duyên dáng nhưng chúng đã có sự tươi mới, trẻ trung.

Ayaka cố làm thật nhanh những ủy thác của hiệp hội để đến gặp anh. Ôi, thật hồi hộp biết bao. Cô đã mơ về điều này rất rất nhiều lần.

Nhưng... liệu anh có mong muốn được gặp cô không? Liệu anh còn nhớ những gì cô đã nói?

Không, chỉ cần cô nhớ là đủ.

Phải, chỉ cần vậy thôi.

*

Cô và anh gặp lại nhau nơi bến cảng Ritou. Khi ấy, anh đang đứng tựa người vào những thùng gỗ và hướng mắt ra phía biển. Đây không phải lần đầu cô thấy anh, nhưng lần này cảm giác có một điều gì thổn thức trong lồng ngực. Cô đến gần anh, tay nắm chặt chân váy.

Nghe thấy tiếng bước chân, Kazuha quay người lại, đôi mắt đỏ rực nhìn cô, mỉm cười.

"Tiểu thư Kamisato, vậy là chúng ta lại gặp nhau rồi."

Cô trả lại anh bằng ánh mắt xanh trong đầy tha thiết. "Cậu đã trở về."

"Ừm, tôi về rồi đây."

Họ cùng nhau đi dạo trên phố Inazuma. Hôm nay là một ngày cuối thu lạnh lẽo. Bầu trời xanh cao vời vợi. Những chiếc lá phong đỏ theo gió bay trên bầu trời. Lá phong đỏ, giống với anh.

"Mọi người trông thật hạnh phúc so với khi lệnh Bế quan tỏa cảng còn được thi hành." Kazuha mở lời.

"Phải. Và đây chính là hình ảnh mà tôi thích nhất." Ayaka dịu dàng nhìn những người dân của cô đang vui vẻ làm việc.

"Tiểu thư."

"Vâng?"

"Xin lỗi vì phá hỏng tâm trạng của cô nhưng nếu tôi không nhầm thì lần trước cô có nói rằng cho chuyện quan trọng. Chuyện đó là...?"

Anh chăm chú dõi theo cô. Mặt cô từ từ đỏ lên một cách thiếu tự nhiên. Cô cố gắng né tránh ánh mắt anh.

"À...thì..." Cô bối rối.

Anh ấy vẫn nhớ. Thần linh ơi, anh vẫn nhớ những lời khi mất kiểm soát ấy của cô. Cô phải làm sao? Cô nên nói gì?

Cô tìm cách lảng đi."Thật ra... Ý tôi là... À, tôi muốn được ăn món cậu nấu." Cô tự biết lời bản thân vừa nói không hề ăn nhập với hoàn cảnh nhưng cô không biết nói gì khác.

Mặt anh thoáng thất vọng nhưng chỉ trong tích tắc, nó đã quay về vẻ an nhiên vốn có. "Nếu cô không chê... Vậy tôi có thể làm món gì cho tiểu thư đây?"

"Súp miso có được không?" Cô e dè nhìn anh.

"Tôi rất sẵn lòng."

"Vậy ta đến phòng trà Komore nhé."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 18, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Kazuyaka] Kazuha × Ayaka: Lá phong đỏ trên nền tuyết trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ