Chương 2: Khía cạnh yếu đuối- vỡ oà

85 11 0
                                    

Đến những nơi xa xôi nằm ngoài lãnh thổ Inazuma, biết thêm nhiều loài sinh vật mới, nhìn thấy thế giới bên ngoài quốc gia mà không cần thông qua sách báo.
Được gặp gỡ và kết thật thật nhiều những người bạn tốt.
Được sống trong một gia đình hạnh phúc, có một cuộc sống bình dị mà ấm cúng.
Được gặp lại họ, bên cạnh họ để mỗi khi cô thấy cô đơn, họ sẽ có mặt ở đó.
...

Sự ra đi của mẹ.
Áp lực của anh trai.
Sự trách móc của người dân khi cô không làm tròn bổn phận.
...

Tối quá. Đáng sợ quá.
Tất cả, tất cả đều xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi khi đêm về.

*

Trong nhận thức của mọi người, cô gần như có tất cả. Quyền lực, tài năng, sự tín nhiệm. Cô là tiểu thư cao quý của gia tộc Kamisato và có những người hầu trung thành.
Phải. Cô có những gì người bình thường không có. Nhưng... nhưng cô không cần đến điều đó. Cô đơn, buồn tủi, trách nhiệm.
Cô có anh trai và Thoma, những người dù bận rộn đến đâu cũng không bao giờ bỏ lỡ một thay đổi nhỏ của cô. Nhưng cô muốn nhiều hơn thế.

Cô ước cô là một con chim, bay cao giữa bầu trời rộng lớn. Một con chim có thể vượt biển đến bất cứ nơi đâu.
Và cô không phải một con chim. Cô là Kamisato Ayaka, một đứa trẻ lớn lên trong cái lồng chính trị, bị trói chặt trong lễ nghi gia tộc gò bó.

Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được chứng kiến sự phát triển của đất nước, được thấy gương mặt vui cười của người dân. Cô hạnh phúc khi mọi người được hạnh phúc với nguyện vọng của chính mình. Ít nhất khi ấy, Ayaka có thể giả vờ rằng cuộc sống cô đã chọn cho mình thật đáng giá.

Và cô cứ sống như thế, cô đơn cùng áp lực đè nặng lên vai.

*

Hôm nay, anh sẽ trở về.

Ngay khi Ayaka nghe tin này đã nhanh chóng thu xếp mọi việc rồi chạy đến cảng Ritou. Mọi người tụ tập đông đúc ở đây. Họ muốn gặp Beidou- thuyền trưởng Đội thuyền Nam Thập Tự. Cô nổi tiếng với tính cách hào sảng, thể chất phi phàm, đã chỉ huy đội mình vượt qua những vùng biển nguy hiểm nhất. Dẫu vậy, người đầu tiên đập vào mắt Ayaka không phải người phụ nữ với danh xưng Chị đại mà là một cậu thanh niên trẻ với thân hình nhỏ bé, tưởng chừng sẽ lọt thỏm trong dòng người mà lại vô cùng nổi bật.

Giống với lần cô gặp anh, hai người đã chạm mắt một lần nữa. Nếu không có ai, chắc chắn cô sẽ đến chào hỏi anh nhưng thật tệ, quá nhiều người ở đây. Cô và anh chỉ mỉm cười và gật đầu chào nhau. "Vậy là được rồi. " Cô tự nhủ rồi quay người trở về dinh thự.

*

Đêm ấy cô không ngủ được, chẳng vì lí do đặc biệt gì. Đến tận khi tối muộn, cô mới hoàn thành công việc của mình. Cô mệt mỏi nhưng vẫn không ngủ được.

Ayaka thổi tắt ngọn nến và tựa đầu vào bệ cửa sổ. Đêm nay thật đẹp. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng dế kêu, tiếng lá xào xạc trong gió và ánh sáng duy nhất đến từ mặt trăng. Thật trong lành, thật thoải mái.

Cô yêu khoảnh khắc này. Cô không còn điều gì phải lo lắng, cũng không cần phải cố gắng tỏ ra bản thân mình vẫn ổn.
Cô yêu khoảnh khắc này dù sâu tận đáy lòng, cô vẫn cảm thấy cô đơn.

[ Kazuyaka] Kazuha × Ayaka: Lá phong đỏ trên nền tuyết trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ