Nhà lữ hành quyết định rời Inazuma để đến Sumeru, tiếp tục cuộc hành trình của mình.
"Chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy." Paimon xúc động nói trong sự tiếc nuối.
Nhà lữ hành bảo với Ayaka"Chúng tôi sẽ viết thư cho cậu. Và cũng sẽ quay lại đây...Nếu có dịp."
Đối với Ayaka, họ là những người bạn đầu tiên chấp nhận kết bạn với cô mà không màng địa vị. Họ là những người vô cùng quan trọng.
Lồng ngực cô như thắt lại khi phải từ biệt họ. Vậy nên cô chỉ dám đứng chỗ cách bến tàu một vài mét. Nếu cô đến gần hơn, có thể cô sẽ không kìm được cảm xúc của mình. Đối với một vị tiểu thư hoàn hảo trong mắt người đời như cô, đây là điều cấm kị.
Cô bám chặt gấu váy mình và nhìn họ rời đi, đăm chiêu nhìn theo bóng thuyền mỗi lúc một xa...
Hình như có một ai đó cũng đến tạm biệt họ. Khi anh quay lại, hai người đã chạm mắt. Chỉ một tích tắc ngắn ngủi nhưng không hiểu sao, ánh mắt ấy như cuốn hút lấy cô. Theo phản xạ, cô quay ngoắt đi.
"A, như thế này thất lễ quá rồi." Chợt nhận ra việc mình đang làm, cô định quay lại chào anh nhưng anh đã biến mất.
*
Kaedehara Kazuha, hậu duệ cuối cùng của gia tộc Kaedehara.
Ánh mắt đỏ rực, tưởng chừng có thể nhìn thấu vạn vật nhưng cũng rất dịu dàng. Mái tóc màu vàng bạch kim, ngoại trừ một vệt tóc đỏ cam ở bên phải. Trang phục có hoạ tiết lá phong đánh dấu hành trình phiêu bạt khắp nơi của anh.
Anh là một ronin, nổi tiếng khi là người đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại chặn được đòn tấn công của Lưỡi Đao Vô Tưởng. Và đặc biệt, anh đã cứu nhà lữ hành- bạn cô. Đây là một ân huệ lớn.
Theo lời Paimon, có thể anh sẽ ở lại Inazuma thêm chừng 3, 4 ngày. Có lẽ cô nên cảm ơn anh ấy.
*
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Sau khi hoàn thành công việc của mình, Ayaka đã lẻn đến rừng Chinju. Đây là nơi yên bình của cô. Cô thích đến đây một mình. Đôi lúc sẽ cảm thấy cô đơn nhưng đồng thời nó lại rất thoải mái.
Chỉ là hôm nay có sự xuất hiện của một người lạ mặt. Một tiếng sáo trong trẻo, du dương giữa khu rừng có phần tối tăm, vắng vẻ.
Liệu đó là ai? Bình thường ngoại trừ cô ra, hầu như không ai đến đây cả. Cô nên về dinh thự. Có thể đó là một số ma vật hoặc những tên lang thang. Đúng, tốt hơn hết cô nên trở về.
Nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Chỉ nhìn một chút thôi, để cô xác nhận.
Cô ngó qua lùm cây. Một cậu trai trẻ với tông màu đỏ nổi bật đang ngồi trên một tảng đá giữa dòng nước. Ca khúc cậu đang thổi đẹp đẽ mà bi thương. Nó mang theo nhiều tâm sự. Quả khiến lòng người nhức nhối. Cô biết người này.
"Ai đó?" Chàng trai bỏ cây sáo xuống, bàn tay đặt lên cây kiếm để trên nền đá.
Cô giật thót. Không không, sao cô lại giật mình? Trông cô giống như một kẻ rình mò. Cô chỉnh lại trang phục, bước ra khỏi lùm cây. Hai tay cô chắp vào nhau để trước bụng, nụ cười thanh lịch của một quý cô mà cô đã tập đi tập lại hàng ngàn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kazuyaka] Kazuha × Ayaka: Lá phong đỏ trên nền tuyết trắng
FanficChỉ là một fanfic nhỏ dành cho OTP của tôi. Đây là lần đầu tôi viết truyện nhưng tôi mong sau lần này tôi sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm đắt giá cho những tác phẩm sau. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ.