Sinh nhật

447 25 0
                                    

writer: thuie
beta: ʚїɞ

...

Ngày 13, tháng 10...

Lee Minhyung uể oải rời công ty, ngả lưng trên ghế của chiếc xế hộp sang trọng, hắn lẳng lặng thở ra từng hơi thở ấm lên kính xe, qua cửa kính, trầm mặc nhìn con phố về đêm nhộn nhịp. Ngày nào cũng vậy, mọi thứ vẫn không thay đổi. Chỉ có điều hắn không còn cười nữa. Nụ cười trên gương mặt từng là vũ khí không chỉ đốn tim những người lần đầu nhìn thấy, mà còn là một chút uy thế khi hắn đàm phán với đối tác. Tiếc là nét điển trai ngày nào giờ thay bằng sự tiều tụy thấy rõ, ánh mắt chất chứa nhiều hoài bão khi xưa không còn nữa, bây giờ đổi lại là ánh nhìn mệt mỏi vô định. Thoáng thấy vài nếp nhăn ở bọng mắt, hắn có cảm giác thật thất bại.

Chiếc xe rẽ vào khu đô thị cao cấp, nồng nặc mùi tiền. Tài xế đậu xe ở bãi đỗ riêng, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Lee Minhyung cầm theo hộp gì đó, bước vào thang máy, tiếng cửa ' bíp bíp' mở ra. Bên trong không có ai, hắn ta bước vào ấn nút lên tầng 21. Thang máy bắt đầu di chuyển không lâu, 'ting' là cửa thang máy. Lee Minhyung bước đi trên hàng lang dài, đi đến trước căn hộ 2034 thì dừng lại. Nhìn vào tay nắm cửa, hắn thoáng chốc do dự, vài giây trôi qua không biết trong đầu đã suy nghĩ những gì, lại thuần thục nhập mật khẩu vào khóa an toàn. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa, ngập ngừng đôi chút nhưng vẫn mở cửa, lúc mở ra hắn dường như thấy được khung cảnh quen thuộc.

Căn nhà gọn gàng ngăn nắp, bàn ăn được bày cả một bàn đầy ắp thức ăn, nóng hổi đẹp mắt. Trên đó toàn những món hắn thích, bên cạnh còn đặt một lọ hoa hồng đỏ rực. Phía trong một bóng hình nhỏ bé bước ra, miệng cười tươi, mừng hắn về nhà. Người ấy cởi bỏ tạp dề đặt lên ghế, sau lại ra cửa kéo tay gã vào, miệng còn trách mắng vài câu:

"Anh đó, về rồi còn đứng ngây người ra đấy làm gì? Còn không vào nhà rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay em nấu canh kim chi anh thích đó! Anh xem cả ngày bận rộn ở công ty, không ăn uống đàng hoàng gì cả người gầy đi rồi. Anh như thế này em làm sao ôm đây!?"

Miệng nhỏ cứ nhắc nhở anh không ngừng. Người ấy kéo hắn vào bàn, hắn dè dặt ngồi xuống ghế.

Trước mắt là bàn thức ăn nóng còn đang bốc khói, bát canh kim chi nóng hổi đặt trước mặt anh. Lee Minhyung ngỡ như mình đang mơ, khung cảnh này hắn đã không được nhìn thấy từ lâu rồi.

Lee Minhyung đưa tay xoa mắt, dạo này hắn hay gặp ảo giác thật đấy.

Mở mắt lần nữa, lần này chậm như thể đang rất mệt mỏi, khung cảnh ấm áp lúc đầu biến mất. Trả lại hiện thực đau đớn, căn nhà lạnh toát không chút hơi người. Bàn ăn đầy ắp không còn nữa, chỉ có chiếc bàn trống, bình hoa đỏ cũng biết mất. Phía trong cũng không có bóng hình nhỏ bé đó bước ra cùng câu: "Mừng anh về nhà".

Chỉ có sự lạnh lẽo bao trùm, hắn cười - một nụ cười giễu chính mình, chế giễu cái sự tham vọng đến mất cả lý trí, ánh mắt hắn giờ chỉ còn lại sự cô độc. Nụ cười ấy sao lại đau thương thế này, gã đã từng là mặt trời chói chang của cậu, của tất cả mọi người kia mà? Tại sao khi vụt mất cậu thì chàng giám đốc luôn ngạo mạn ngày nào nay nhìn thật xa lạ, trong ánh mắt lại có cảm giác đang rất bức bối, u buồn và đáng thương thế này?

[Guria] "Gnasche" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ