Là nơi chúng ta hạnh phúc?

196 20 4
                                    

writer: thuie
beta: nấm

...

Năm 17 tuổi, cậu đứng dưới tán anh đào ngắm nhìn dòng người qua lại. Trong ấy cậu nhìn thấy Mặt Trời của cậu, thứ ánh sáng kia thật rực rỡ.

Anh chính là nắng ấm, vỗ về cậu những ngày đông.

Cậu từ lần ấy đã đem lòng yêu chàng trai rực rỡ như ánh dương kia, cậu ngày đêm hướng về anh sớm hôm nhớ nhung. Cuộc đời anh đáng sống hơn cậu rất nhiều, anh có được những thứ cậu hằng mong ước.

À…

Anh có một gia đình hoàn chỉnh.

Ngày hè năm đó, cậu dùng hết tự tin đang có tự tay làm chocolate cho anh, cậu đứng dưới gốc cây lớn ngượng ngùng nói yêu anh. Nhưng cậu lại chẳng đủ dũng cảm chờ câu hồi đáp từ anh, lại ôm tâm tư ấy chạy trốn. Trốn vào góc nhà, lặng lẽ vui vẻ. Cậu làm được rồi, cậu thật không chẳng dám nghĩ anh sẽ chấp nhận mình. Bản thân chỉ là muốn một lần được thổ lộ tâm tư ấy. 

Sau hôm đó cậu chuyển về Busan, ở cùng với bà. Nhưng xem ra cậu vẫn đủ may mắn để gặp lại anh, chiều đó cậu đã thấy anh trên con đường dài. Anh đã nhìn cậu rất lâu, cậu sợ rằng bộ dạng này sẽ làm anh khó chịu. Cứ vậy chạy vội về nhà, trốn vào một góc. Cẩn thận cảm nhận con tim đang đập loạn trong ngực trái.

Những ngày sau đó, anh rất nhiều lần đi ngang nhà cậu. Cậu chỉ nấp sau cây lớn phía trước nhìn ra. Thật sự cậu rất muốn đường hoàng ngắm nhìn anh, nhưng tiếc thay cậu lại chẳng đủ dũng khí để làm điều ấy.

Khi anh đến tận nhà tìm, cậu lại chẳng nghi ngờ mà bước ra. Lại không nghĩ đến cậu bị anh túm được. Sau lần đó anh quay về Seoul, cậu vẫn ở lại Busan. Cậu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ đủ may mắn gặp lại anh đâu.

Cho đến một ngày cậu vô tình gặp anh khi đang làm thêm ở quán cafe gần trường đại học. Anh vẫn vậy, vẫn tỏa sáng như ánh dương. Cậu cứ vậy rơi vào sự ấm áp của anh.

Lần này cậu đã đủ dũng khí để đến gần anh.

Cậu đã thật sự đủ dũng cảm để ở cạnh anh, đã có thể thoải mái ngắm nhìn anh. Nhưng cậu lại sợ, sợ rằng anh sẽ chán ghét cậu.

Rồi ngày anh rời bỏ cậu cũng đến, anh phải đi. Đi để lo cho tương lai của anh. Nhưng anh lại là tương lai của cậu.

Cậu nén lòng mình, khuyên nhủ anh. Ngày anh đi cậu chẳng dám đến, vì sợ không kìm được mà khóc trước mặt anh. Bộ dạng khi khóc của cậu rất xấu, sợ sẽ làm anh chán ghét.

Cậu đau đớn ôm nỗi tình ấy, không còn ánh sáng ấm áp nữa. Cậu như rơi vào tuyệt vọng, mò mẫm trong đêm tối tự tìm đường mà đi. May mắn cậu vẫn trụ vững, thật sự đã đi một quãng đường không có anh.

Đến năm 25 tuổi, khi cậu gần như quên mất hình bóng của người ấy. Thì người ấy lại xuất hiện, anh là giám đốc mới được bổ nhiệm của công ty cậu đang thực tập.

Bây giờ, cậu đã đủ lớn để hiểu bản thân chẳng đủ tư cách với tới anh. Nhưng lần này, anh lại hạ mình tán tỉnh cậu. Dưới sự tấn công ngọt ngào kia, cậu lại chẳng mấy chốc mà rơi vào tình yêu. Nơi đó chỉ có cậu ngước lên nhìn anh.

[Guria] "Gnasche" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ