Đừng kết thúc hôm nay

272 8 0
                                    

writer: thuie
beta: ʚїɞ

   Sau khi Lee Sanghyeok rời đi, hắn vẫn ở đó  nằm trên giường bệnh và không làm gì cả. Trông như Lee Minhyung hắn đang chờ điều gì đó, mắt hắn dán vào những tán lá xanh mướt của cái cây to bên cửa sổ. Với một người đang mông lung, việc nằm trên giường ngắm nhìn thứ gì đó có vẻ rất hữu ích. Đôi lúc tâm trí ta cũng cần được nghỉ ngơi, tâm hồn hắn đã vụn vỡ nay lại muốn trở về như xưa e là việc vô lý. Hắn cũng cần phải nhặt những mảnh vụn ấy, để chấp vá lại nơi tâm hồn đã nát tan.

   Lúc cửa phòng mở ra lần nữa đã là xế chiều, Mun Hyeonjun nhân lúc rảnh rỗi đến thăm Lee Minhyung. Gã to con cầm theo túi hoa quả có cả canh kim chi mà hắn thích. Khi vừa nghe tiếng mở cửa Lee Minhyung chuyển mắt nhìn về phía ấy, lúc thấy người vào là Mun Hyeonjun hắn lại vờ như đang ngủ.

   Hyeonjun bước vào cửa đã thấy Lee Minhyung quay đi, gã đặt túi hoa quả trên bàn trong phòng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Gã nhìn bạn mình thở dài một hơi: "Được rồi. Không phải giả vờ, nay tao đến mang cho mày một tin vui và một tin buồn. Mày muốn nghe cái nào trước?"

     "Cái nào trước cũng vậy thôi." - Lee Minhyung vẫn không nhìn Mun Hyeonjun, nhàm chán trả lời.

     "Tin tốt trước đi, tao nghe thông báo ngày mai mày sẽ được xuất viện. Còn tin xấu thì... Cô chú ở bên kia biết chuyện rồi, chắc sắp tới sẽ đưa mày qua đó để tiện bề chăm sóc. Mà cô lúc biết tin suýt nữa là ngất đấy." - Mun Hyeonjun ngồi bắt chéo chân.

   Lee Minhyung giật mình quay người, bật ngồi dậy. Hắn mặt nghiêm trọng hỏi: "Ba mẹ biết khi nào?"

     "Chắc mới hôm qua".

     "Ai nói cho ba mẹ biết?" - Lee Minhyung nghe đến hai người lớn ở xa đã biết hắn nằm viện, lòng chợt sợ hãi. Tâm mang nỗi bất an, hắn không muốn ba mẹ lo lắng, vì chằng có ông bố bà mẹ nào giữ được bình tĩnh trước tin con mình đang nhập viện cả.

     "Việc này tao chưa biết, nhưng mày đừng quá lo. Tao nói giúp mày rồi, tao thừa biết mày không muốn rời Hàn Quốc. Ở đây chôn quá nhiều kỉ niệm của mày, không thể đi được!" - Mun Hyeonjun hiểu bạn mình muốn gì, nên đã mở miệng nói đỡ cho Lee Minhyung vài câu. Gã biết tên lụy tình đó chẳng muốn rời đi đâu. Vì ở đây có quá nhiều kí ức của hắn và Ryu Minseok, Lee Minhyung chẳng nỡ rời đi biết rõ nhìn cảnh sẽ nhớ người, nhưng như vậy cũng chẳng sao.

     "Thật ra, rời đi cũng tốt. Nhưng việc ở công ty ổn chứ?" - Lee Minhyung nhẹ nhõm mà nói.

     "Hả? Thôi không nói việc đó nữa. Việc ở công ty vẫn ổn, có thư ký Choi lo mà. Nếu không cũng còn có tao, có anh Sanghyeok việc ở công ty mày không cần phải nghĩ. Cứ tịnh dưỡng cho tốt trước đã!" - Mun Hyeonjun thoáng chốc giật mình. Lee Minhyung chịu buông bỏ rồi sao?

   Lee Minhyung nhìn bạn chí cốt trên gương mặt thoáng có nụ cười, hắn nhẹ giọng nói: "Mày thay tao quản lý công ty được không?"

     "Không. Tại sao mày hỏi vậy?" - Mun Hyeonjun ngạc nhiên nhìn Lee Minhyung, tại sao hắn lại hỏi như vậy? Muốn từ chức sao?

[Guria] "Gnasche" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ