Khó vẽ nụ cười

467 23 0
                                    

writer: thuie
beta: ʚїɞ

...

Ánh sáng mờ rọi vào mắt, Lee Minhyung cứ ngỡ mình đang ở thiên đường, nếu không thì chắc hẳn cũng đang giữa ranh giới sự sống cái chết. Nhưng tiếng người khóc sụt sùi cứ văng vẳng bên tai làm tâm trí hắn tự đặt câu hỏi:

"Là ai đang khóc đấy?".

Lúc mở mắt ra lần nữa, hắn lại nhìn thấy trần nhà trắng tinh, bên cạnh còn truyền đến tiếng hét lớn:

"Tỉnh rồi! Đi gọi bác sĩ mau lên!".

Khi bác sĩ vào chạy tới phòng thì cũng là lúc Lee Minhyung đã từ cơn mê tỉnh lại, mấy người bọn họ cùng y tá tiến hành loạt các kiểm tra. Xong xuôi bọn họ dặn dò người nhà vài câu rồi rời đi.

Từng mảnh kí ức dần được ghép lại, Lee Minhyung chưa chết, ít nhất là về mặt thể xác. Hôm đó đã có người cứu được hắn khỏi đám cháy, nói đúng hơn là đã có người ngăn cản việc hắn tự thiêu. Sau đó hắn mất ý thức, lúc tỉnh dậy lần nữa, đã thấy bản thân đang ở bệnh viện với mớ dây dợ được quấn quanh tay và lồng ngực. Trong mơ màng hắn thoáng nghe tiếng của anh Sanghyeok, anh ấy sao lại ở đây vậy? Có cả Mun Hyeonjun cùng vài người khác nữa.

Bác sĩ có dặn dò người thân nên để hắn nghỉ ngơi, tránh làm phiền vào lúc này. Tất nhiên một mình trong phòng cùng đống máy móc, mớ dây và ống ven, tiêm chằng chịt như này phải rất khó chịu nhưng hắn lại có cả giác yên bình đến lạ thường. Mọi thứ như xoay chậm, tua ngược dần về mấy ngày trước đó, hắn cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra.

...

Nhớ nhất chắc là chiều hôm ấy, hắn nhớ đến từng ánh nắng đã ấm đến thế nào, hôm đó là một chiều hè oi ả. Hắn tìm thấy lá thư không rõ người gửi trong ngăn bàn, nội dung trong thư nôm na chỉ là hẹn hắn ở sau trường, có chuyện quan trọng cần nói.

Thoạt nhìn nét chữ rất gọn gàng, chắc hẳn là nữ viết nhưng nội dung có chút kì quái. "Hẹn ra sau trường có chuyện cần nói" là ý gì đây? Muốn đánh nhau à? Nhưng thư khiêu chiến ai lại viết bằng thiệp hồng lại còn vẽ hình trái tim? Thú vị thật! Thôi thì cứ đi xem sao.

Lee Minhyung thầm đánh giá lá thư kì lạ kia, xong cũng cất gọn nó đi. Chiều hôm ấy hắn mang tâm thế tò mò một mình đi ra sau trường, dưới gốc cổ thụ, từ xa hắn thoáng nhìn thấy lấp ló bóng người. Tròn tròn trắng trắng, như cục mochi ấy! Đến gần mới nhận ra người trước mặt là một cậu trai, cậu nhỏ xíu, nhìn như học sinh trung học. Mặc áo đồng phục trắng tinh được là phẳng phiu, hai má phúng phính búng ra sữa. Đôi ánh mắt long lanh như chứa cả dãy ngân hà, khi thấy hắn đến gần cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu ngập ngừng nói lời chào, sau đó lấy từ sau lưng hộp chocolate kèm lá thư tay, đưa ra trước mặt hắn. Cùng câu nói, làm hắn đến chết cũng không quên được: "Em thích anh!".

Hắn vốn đang bị hút mắt bởi vẻ đẹp thanh thuần của cậu thì lại nghe câu tỏ tình có chút vội vã và đột ngột như vậy, tâm tình có chút bất ngờ. Thông thường sẽ phải có mở bài, rồi thân bài để miêu tả sự yêu mến của người ấy dành cho hắn, sau cùng mới kết bằng câu "Em thích anh". Nhưng cậu này lại bày tỏ có chút nhanh khiến hắn có cảm giác thật chóng vánh. Đáng nhẽ phải bày tỏ gì đó thêm chứ nhỉ? Hay là do yêu cầu của hắn khắt khe quá sao?.

[Guria] "Gnasche" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ