Chương 1: Mỗi người mỗi mảng

80 9 0
                                    

"Nhanh lên...!"

'Ò e,...ò e...'

'Ồn quá...,lạnh quá...'

'Bíp...Bíp...'

"Đưa vào phòng cấp cứu mau lên!"

Những hình ảnh chập chờn hiện ra trước mắt, nó cứ mờ ảo, lòe nhòe. Anh dường như không còn cảm thấy gì nữa ngoài cơn buốt lạnh thấu xương bao phủ khắp cơ thể. Sao vậy nhỉ? Mí mắt không thể nào cử động nổi. Xung quanh là những tạp âm hỗn loạn hòa trộn vào nhau khiến đầu anh đau nhói.

Cả cơ thể anh đang dần suy kiệt vì những cơn đau kì lạ, trước mắt là một luồng sáng và bốn năm bóng người quay quanh. Chết tiệt! Có phải mình sắp chết rồi không? Cũng không tệ, anh khẽ mỉm cười rồi dần chìm sâu vào cơn hôn mê, ít nhất anh sẽ không phải sống cuộc sống khổn khổ như bây giờ.

Bíp...bíp...bípppp....

"A..."

Pond giật mình mở mắt, anh để ý đến trần nhà lạ hoắc, một mùi hương xộc thẳng vào mũi anh, là mùi của bệnh viện. Pond từ từ ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh căn phòng bệnh, anh đưa mắt nhìn về phía cổ tay đang được băng bó cùng ống truyền nước biển. Mình...còn sống sao?

'Cạch', cánh cửa phòng bỗng bật mở, một chàng thiếu niên khuôn mặt xinh xắn bước vào, cậu ta đứng lặng người giương đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Pond. Trong khoảnh khắc im lặng của cả hai, cậu ta bất giác la lên rồi chạy lại cốc một cú mạnh vào đầu ông anh mình.

"Cái tên khốn dại dột này!"

"Ui da!"_Pond đau điếng la lên, anh nhanh chóng giữ chặt cả hai tay của thằng em chuyên động thủ này._"Ai Fourth! Mày đối xử với người bệnh như vậy à? Biết đau lắm không?"

"Nếu biết đau thì mắc gì cắt cổ tay? Bộ cái đó không đau à?"

Anh cứng họng nhìn thằng Fourth đang cau có với mình rồi lại nhìn về phía bông băng quấn quanh cổ tay. Fourth nó thở dài chán chườn, đặt hộp súp nóng lên bàn rồi bỏ đi về phía ghế thăm bệnh đặt bên cạnh cửa sổ. Cả hai lại chìm vào khoảng im lặng, Pond lấy cầm hộp súp lên để lấp đầy cái bụng rỗng của mình, còn Fourth chỉ ngồi yên đó mà lướt điện thoại.

"Mày không về à? Tính ở đây canh tao sao?"

"Ờ"_Fourth vừa lướt điện thoại vừa thờ ơ đáp lại anh. 

"Đi lâu vậy bác gái ở nhà không la sao?"

"Kiểu gì cũng có cớ để phàn nàn thôi."

"Mày là người đã phát hiện tao tự tử đúng không?"

Fourth không nói gì cậu chỉ khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận. Vào chiều ngày hôm qua, Fourth lại tới nhà Pond chơi, vô tình thay cậu phát hiện Pond đã cắt cổ tay ngồi trên chiếc ghế sô pha sờn cũ cùng màu đỏ thấm lên nệm ghế. Fourth hoảng hốt liền gọi cấp cứu tới đưa anh đi bệnh viện, đó là tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong lúc anh bất tỉnh.

"Anh đã nghĩ cái gì mà cắt cổ tay thế?"_Fourth để điện thoại xuống quay qua điềm đạm hỏi. Pond cúi đầu trầm ngâm nhìn đôi bàn tay của mình rồi trả lời qua loa.

Khung Bảng Đen, Áo Blouse Trắng Và Bầu Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ