Tại nhà cô Mon, Pond ngồi lại để trò chuyện với người cô của mình, anh lắng nghe những câu chuyện về tuổi ấu thơ của hai chị em, rồi coi những tấm hình của mẹ khi nhỏ và cả chuyện mẹ dã bỏ gia đình để lên thành phố lập nghiệp cùng một người đàn ông. Lâu lâu anh lại len lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hiền từ kia, đâu đó trong ánh mắt của cô phảng phất lên sự tiếc nuối cùng nhung nhớ.
Pond nhìn những tấm hình của mẹ, bà chưa từng kể cho anh về những câu chuyện như này và cả quá khứ của mẹ, thậm chí là về ba của mình, bởi vì từ khi anh sinh ra, Pond chưa từng biết mặt ba của mình. Từ lúc về đây, anh càng suy nghĩ nhiều hơn về mẹ, về lý do bà rời đi, về lý do bà chưa từng liên lạc hay trở về đây. Nhưng có lẽ anh đã hiểu đủ rồi, nhìn lại cuộc đời bà anh hiểu có lẽ bà không đủ dũng khí để đối diện với gia đình mình.
Mẹ đã trốn chạy, cũng như cách anh làm bây giờ, anh rời khỏi nơi mình sinh ra và quay về đây để trốn chạy khỏi quá khứ của bản thân, khỏi những áp lực và những ám ảnh tội lỗi mà anh chẳng còn đủ dũng khí để đối mặt. Những kẻ hèn nhát trong cuộc sống, sẽ luôn tìm cách để trốn tránh những điều họ sợ đối diện, đó là cách mà họ sinh tồn trong cuộc sống này.
"Mà, con ở chung với Phuwin có bất tiện gì không?"_Cô bất ngờ hỏi kéo anh khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ, Pond nghe vậy cũng vui vẻ lắc đầu.
"Nếu hai đứa có vấn đề gì thì nói chuyện giải quyết rõ ràng nhé."
"Ừm, mà cô, chỗ Phuwin làm ở đâu vậy ạ?"
Pond thắc mắc hỏi, anh biết cậu đang làm giáo viên tình nguyện nhưng anh bỗng dưng lại tò mò về cậu, một con người dáng vẻ có phần kiêu kì ấy lại là một giáo viên sao? Cô cũng vui vẻ ghi ra địa chỉ cho Pond, còn tiện chỉ cả hướng đi, cô Mon thắc mắc hỏi.
"Mà sao con muốn biết thế?"
"Dạ? À, con hỏi chơi thôi. Chào cô với chú nha con đi đây."
Pond bị cô Mon hỏi liền cuống cuồng thanh minh giải thích xong thì đứng bật dậy vội vàng chạy khỏi nhà cô. Pond rời khỏi nhà cô, dựa theo địa chỉ và hướng dẫn mà cô ghi chú lại mà đi kiếm nơi Phuwin làm việc. Pond đứng trước cổng của một ngôi trường nhỏ, nơi này nằm ở ngoài rìa khu xóm mới, quẹo phải ở khúc thư viện và đi một chút là tới.
Pond nhìn vào trong sân chơi, Phuwin đứng đó cùng đám trẻ bao xung quanh cậu như thể cậu là một người nổi tiếng vậy. Đám trẻ ấy níu tay cậu, đứa thì đu lên người cậu đưa qua đưa lại như cái xích đu, dẫu vậy trên khuôn mặt xinh xắn ấy lại là nụ cười tươi rói và nuông chiều, chẳng có vẻ gì là khó chịu cả. Pond đứng đó ngắm nhìn Phuwin chơi đùa cùng lũ trẻ, khung cảnh ấy đang thu hút lấy anh, níu chân anh lại mà ngắm nhìn nó.
'Bốp'
"Au, cái gì vậy?"_Một cú đánh mạnh vào phía bắp chân của anh, Pond nhảy cẫng lên liền quay lại nhìn.
"Mày là biến thái đúng không? Sao lại đứng đây?"_Một cô gái trẻ đứng sau an trên tay là cây chổi thứ vừa đánh vào bắp chân anh. Cô quát lên chìa cán chổi mà ép cung anh.
"Hả? Nè, cô gì ơi! Nhầm lẫn rồi, tôi chỉ....đi ngang qua thôi."
"Đi ngang mà đứng ở đây nhìn chằm chằm lũ trẻ á?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khung Bảng Đen, Áo Blouse Trắng Và Bầu Trời Xanh
FanficTất cả bối cảnh, tình tiết là trí tưởng tượng và hư cấu.