Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng ấy lại xuất hiện trong những giấc mơ và ám ảnh lấy giấc ngủ của mình....
"Mau đưa anh ấy vào phòng phẫu thuật. Nhanh lên!"
"Bác sĩ, nhịp tim của anh ấy đang yếu dần!"
"Tôi biết rồi! Chết tiết! Sao thế này đầu óc mình choáng váng quá?"
"Pond...."_Một tiếng gọi yếu ớt và khàn đặt gọi anh từ phía sau, Pond liền quay lại nhìn.
"Ba...Sao tay mình nhiều máu thế này?"
Pond cảm nhận sự ướt át ở bàn tay, anh hoảng loạn nhìn đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh chảy ròng ròng không ngừng, đầu óc anh trở nên choáng váng, mọi thứ xung quanh quay cuồng và chìm trong mờ ảo. Những âm thanh hỗn loạn cứ vang vọng bên tai, tiếng kêu gào, tiếng thiết bị và tiếng rít chói tai xẹt ngang não bộ anh. Hơi thở của Pond càng ngày càng nặng nề dần rồi anh từ từ ngã vào một màn tối đen.
"Ha!....hộc...hộc...A."
Pond đưa đôi bàn tay của mình lên kiểm tra, nó hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ, lúc này anh mới để ý đến căn phòng mình đang ở. Anh hít thở để lấy bình tĩnh, sau một lúc hoàn hồn anh mới có thể bình tâm xem xét lại tình hình của bản thân. Anh đã về quê mẹ cùng với cô Mon và Fourth, hiện tại anh đang ở nhà của ông bà cùng với Fourth và cả...một cậu trai kì lạ tên Phuwin.
"Đã lâu lắm rồi...mình mới gặp lại giấc mơ ấy..."
Pond ngồi bần thần nhìn vào góc tường trước mặt, cơn ác mộng ấy chính là hiện thân cho cái tội lỗi vẫn mãi bám lấy anh, ăn mòn anh từ từ như vậy suốt bao năm qua. Pond nhìn xuống những vết gạch trên cổ tay, con người luôn có giới hạn của nó, anh phải cắt cổ tay bao nhiêu lần nữa để đến giới hạn cuối cùng của bản thân. Pond khẽ thở dài mà ngồi dậy khỏi giường, anh bắt đầu khởi động buổi sáng để giản xương cốt rồi đi vệ sinh cá nhân.
Sau một lúc chải chuốt, Pond xuống dưới nhà bếp thì thấy Fourth đã ngồi sẵn ở bàn cùng một tô cơm, mồm nó nhai ngấu nghiến thức ăn bên cạnh là một tờ báo, còn Phuwin dù cho anh có ngó quanh nhà cũng không thấy đâu.
"Dậy sớm thế mày? À mà, cậu Phuwin đâu rồi?"
"Dậy sớm để có nhiều thời gian đi khám phá thị trấn này chứ. Với lại Anh Phuwin ảnh đi làm rồi, ảnh dậy từ sáng làm đồ ăn cho hai đứa nè."
"Trời, đó giờ mày còn chả gọi tao được một tiếng 'anh', mà mày gặp Phuwin mới được một ngày đã xưng hô anh em rồi à?"_Pond bất ngờ mà hỏi móc Fourth, nó cũng chẳng nề hà gì mà trả treo lại.
"Thì tại người ta gọi tôi là Nong chứ có phải như ông xưng hô mày tao đâu."
"Ờ, sao cũng được, lát tao qua nhà cô chơi, mày đi không?"
Fourth nghe đến đi chơi liền thích thú gật đầu. Pond nhìn khuôn mặt hí hửng ấy mà sởn da gà, nhưng rồi anh cũng mặc kệ, chẳng buồn quan tâm, anh nhanh chóng đi lấp đầy cái bụng của mình rồi ra trước sân nhà ngồi rít một điếu thuốc đợi Fourth chuẩn bị và thay quần áo.
Một lát sau, Fourth có mặt dưới nhà, Pond đi khóa tất cả cửa nhà lại cẩn thận rồi mới rời đi. Nhà của cô Mon là một tiệm hoa kiêm cà phê, nó nằm ở cuối đoạn đường đất ngay khúc của một ngã tư. Một ngôi nhà gỗ, trước cửa là một cây cổ thụ lớn có treo bảng hiệu, phía trước nhà là một tiệm hoa nhỏ, còn phía bên cạnh là những chiếc bàn ghế lùn và một quầy cà phê nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khung Bảng Đen, Áo Blouse Trắng Và Bầu Trời Xanh
FanfictionTất cả bối cảnh, tình tiết là trí tưởng tượng và hư cấu.