Chương 3: Dưới một mái nhà

15 6 0
                                    

Có những quyết định sẽ khiến ta hối hận cả đời...nhưng có những quyết định sẽ thay đổi cuộc đời ta...

Quay về thời điểm khi Pond đưa ra quyết định của mình...

"Này, nếu con ở một mình thì con về quê ở với gia đình cô đi?"

Anh ngồi đối diện người cô của mình, trong lòng đang đấu tranh tư tưởng với sự mông lung và lưởng lự của bản thân. Anh có thể nghĩ ra rất nhiều lý do để ở lại đây, vì anh sợ, vì anh không muốn đi đâu cả hay đơn giản chỉ vì anh đã chết trong lòng thì việc đi hay ở chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Có lẽ trong thâm tâm anh vẫn còn nung nấu ý định tự tử, dù cho đi bất kì đâu, hay gặp bất kì ai, anh chẳng thể làm lại cuộc đời này nữa.

Như đã nói, Pond có rất nhiều lý do để từ chối cô vậy mà lý do để đồng ý chỉ có một, anh đang hi vọng, hi vọng mình có thể tìm lại một lý do sống, hi vọng hiểu lại ý nghĩa sống là gì, hi vọng cho bản thân một cơ hội để sống lại một lần nữa.

Ngay thời khắc tuyệt vọng của một con người, thì hi vọng chính là điều may mắn đầu tiên của con người. Vì vậy nên lần, Pond hi vọng quyết định này của anh đó sẽ là quyết định đúng đắn, anh mong lần này anh sẽ không phạm sai lầm nữa.

"Được ạ."

Sau khi anh đồng ý, cô Mon vui mừng khôn xiết ngay lập tức hối thúc Pond soạn đồ và cùng đi trong tối nay. Pond ngạc nhiên trước quyết định nhanh lẹ của cô, anh đâu biết vì cô vẫn đang vui mừng vì mình có một người cháu, cô mong muốn mình có thể giúp người cháu như vậy chị gái mình có thể an tâm an nghỉ.

Kết thúc cuộc trò chuyện hai cô cháu chào tạm biệt nhau, cô Mon về khách sạn của mình còn anh cũng về nhà mà soạn đồ. Giờ đã là cử trưa, cái nóng của đất Thái đổ xuống khu hộ nghèo, những mái tôn như bị nung nóng mà tỏa khí. Pond trở về căn phòng trọ của mình, anh vừa mở cửa ra đã thấy Fourth thoải mái nằm trên sô pha, trên bàn là lon nước ngọt uống dở và máy quạt bật hết công xuất đưa đầu qua lại thổi mát phòng.

"Fourth, mày làm gì ở đây?"

"Ghé chơi. À, tôi cũng mới bị la."_Nó thản nhiên trả lời, chẳng mảy may chủ căn nhà đang nhìn cậu với anh mắt bất mãn.

"Lúc nào mày cũng tự tiện như vậy hết."

"Thì ai kêu ông để chìa khóa dự phòng dưới thảm chùi chân trước nhà chi."

"Rồi, giờ mày về đi tao có việc rồi."

Pond chán nản thở dài, thẳng thừng đuổi Fourth về rồi lờ nó mà đi vào phòng của mình. Fourth thấy thái độ của Pond có chút lạ, bình thường Pond chỉ mặc kệ có bao giờ đuổi cậu thẳng thừng vậy đâu. Cậu tò mò chạy theo vào phòng Pond thì thấy anh đang bận soạn đồ vào vali khiến cậu bất ngờ.

"Ông định đi đâu à?"

"Tao đi về quê mẹ, nên là từ giờ không cần qua đây canh tao tự sát nữa đâu. Cảm ơn mày suốt thời gian qua"_Pond thành thật cảm ơn Fourth rồi tiếp tục soạn đồ mà không để ý đến vẻ mặt buồn bực không cam tâm của Fourth.

"Ông đùa à! Nếu ông đi rồi còn tôi phải làm sao?"

"Mày có nhà của mày mà, đâu cần phải qua..."_Fourth bất ngờ nắm lấy áo của Pond khiến anh bàng hoàng, gương mặt nó cau có đầy bực bội, nó uất tức nói.

Khung Bảng Đen, Áo Blouse Trắng Và Bầu Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ